Những hàng táo trĩu quả - Ảnh: P.T.
Thương gửi chị!
Ngoài kia, khi giàn táo của thôn Phước Thiện, Phước Sơn, Ninh Phước, Ninh Thuận đã trĩu cành, em biết một mùa xuân nữa lại đến.
Xuân về, em nhớ đến Hai. Nhớ mùa thu hoạch táo cho kịp tết. Nhớ lúc chị em mình tranh nhau những quả táo giòn ngon. Vui là thế, nhưng những điều ấy ngay bây giờ sao lại xa xỉ với em quá đỗi. Gần tròn năm năm rồi Hai ơi!
Chị Hai thương mến, sao em có thể quên được những ngày cận kề tết Hai và em ôm nhau khóc. Phía ngoài kia, mai đào đã nở, nhưng hoa lòng chị em mình đã sớm lụi tàn. Phía ngoài kia, bạn bè được ba mẹ đưa đi dạo chợ sắm tết, chị em mình lại bước về tòa án, nơi chỉ có nước mắt, chia ly. Và rồi, chị theo mẹ, em về sống cùng ba.
Không đón tết. Không lì xì. Không rộn ràng những câu chào chúc. Không tiếng nhạc, câu ca… Tất cả những gì thuộc về mùa xuân bỗng trở thành kỷ niệm.
Chị ơi! Nhà ngoại chỉ cách nhà chúng ta giàn táo. Ngày ly hôn, mẹ đưa chị về phía ngoại. Cảnh gia đình mình khác gì vườn táo. Tiêu điều và ảm đạm. Trơ trụi và tan hoang.
Bất chợt, hình ảnh chị và em của những ngày giáp tết ngày xưa theo cơn gió xuân ùa về. Khi mẹ và mọi người cùng nhau thu hoạch táo. Khi ba đang bẻ cành cho bầy dê (quê mình vẫn gọi là ngạnh) thiếu ăn. Khi chị em mình chỉ biết phụ giúp đôi ít, còn không cứ chạy nhảy tung tăng. Nước mắt em rơi trong vô thức. Nước mắt rơi vì những hình ảnh đẹp ấy vội tan nhanh.
Mấy ngày ấy, cuộc nói chuyện của chị em mình chỉ nhỏ to qua điện thoại. Nước mắt ngắn dài cứ thế thấm ướt cả mùa xuân. Sau mùa tết năm đó, mẹ đưa chị đi xa, xa mãi đến tận bây giờ. Người làng mình không hiểu, nên nói nhiều điều không tốt về mẹ. Người đời cứ nhẫn tâm buông lời chẳng hay như thế. Hai không biết những ngày đó em đã cãi những ai nói lời đay nghiến mẹ. Em ném ánh nhìn cay nghiệt về phía họ khi họ săm soi chuyện gia đình mình. Rồi lúc về đến nhà, em lại nhận được trận đòn của ba vì những lời mắng vốn của họ.
Chị Hai ơi! Mọi thứ đã ổn hơn, em đã dần quen với những ngày sống không có chị và mẹ, nên mới mạnh dạn viết ra những lời này. Bên ngoài kia, không khí lạnh đã về, cái tết âm lịch đã rất cận kề. Chị có về quê đón tết không? Em chưa dám nhắn tin hỏi... Em vẫn sợ những dòng tin nhắn buồn như mọi khi.
Chị Hai ơi! Vườn táo nhà mình đang trĩu quả, em chờ ngày giáp tết, sẽ hái những quả giòn ngon để phần cho Hai. Em sẽ không tranh giành quả ngon cho riêng mình như ngày trước. Nay em đã lớn, em đã ý thức được ý nghĩa của tình thân. Dù chỉ còn một quả táo ngon, em hứa sẽ chia sớt cùng chị!
Chị nhớ về với em trong mùa tết này nhé, Hai ơi!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận