Phóng to |
Ảnh: Rod |
Ông bà ngoại tôi đều là giáo viên tiểu học.
Nhớ những ngày thơ, bà chở tôi trên chiếc xe đạp cọc cạch đến quán cháo nhỏ, đút tôi ăn, rồi lại vội vã vào trường dạy học. Tôi được "học ké" lớp một của bà đang dạy lúc mới lên năm. Cảm ơn những ngày đầu tiên ấy đã rèn cho tôi một tác phong học tập nghiêm túc ngay từ nhỏ.
Nhớ lúc tôi chập chững vào lớp 1, ông đã luôn là người bao tập, đề nhãn vở cho tôi. Năm tôi vào lớp 6, ông bệnh nặng mà tay vẫn run run tỉ mẩn từng nét chữ. Cảm ơn việc làm ấy của ông bởi nó đã cho tôi một động lực vô cùng mạnh mẽ, vực tôi dậy mỗi khi tôi nản lòng.
Ông tôi mất cách nay sáu năm. Bà tôi về hưu đã lâu, vẫn gắn bó với nghề dạy học, lấy việc dạy dỗ lũ trẻ hàng xóm và đám cháu nhỏ là niềm vui sống mỗi ngày.
Ngày 20-11 hằng năm, căn nhà nhỏ mở toang cánh cửa đợi chờ. Mà nào có khách đến thăm ngoài lũ con nít hàng xóm!
Và tôi cũng đã vô tâm suốt 12 năm trời. Ngày 20-11 nào tôi cũng háo hức đến thăm thầy cô giáo cũ. Vô tình quên hai người thầy đầu tiên của cuộc đời, hai người thầy đặc biệt yêu thương, dạy dỗ tôi bằng cả tấm lòng, đã âm thầm dõi theo từng bước đi của tôi trên mọi nẻo đường đời...
Tôi chưa nói được lời tri ân nào đến ông ngoại.
Tôi không muốn một mai lời cảm ơn của tôi đến bà ngoại cũng hóa muộn màng, bởi thời gian nào có đợi ai!
Có lẽ tôi sẽ không theo nghề giáo. Nhưng trong tâm tưởng tôi luôn nghĩ rằng nghề giáo là nghề cao quý nhất.
Và tôi vẫn luôn tự hào khi nói: "Ông bà tôi làm nghề giáo".
Áo Trắng số 22 (ra ngày 1-12-2009) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận