Một mình vừa làm mẹ, vừa sắm vai cha bươn chải nhọc nhằn giữa đời, em cũng chẳng nhớ mình là phái nữ, chẳng son phấn, không lụa là và càng không dám đeo mang ước mơ riêng về hạnh phúc.
Anh à, mới hôm qua thôi con thắc mắc nhiều điều làm lòng em đau nhói. Và đó là lần đầu tiên em biết nói dối con, em đi ngược lại bài học mà chính mình đã dạy con: Nói dối xấu vô cùng!
Con bé mới mấy tuổi đầu đã dần dần nhận ra sự khác lạ trong quan hệ của hai ta. Con thỏ thẻ "Mẹ sợ ba à?" làm em ngạc nhiên quá đỗi. Lân la gợi chuyện, em mới biết lý do chính xác cho câu hỏi ấy là "con thấy ba mẹ không nói chuyện".
Đã bao lâu chúng ta không trực tiếp chuyện trò rồi nhỉ? Em chẳng nhớ. Con số ấy phải tính bằng tháng, bằng năm. Lâu nhỉ? Không nói với nhau câu nào dẫu chỉ là những từ xã giao thông thường. Mọi thứ đều nhờ hai đầu số di động nhắn tin cho nhau.
"Ai đón con?", "Nhớ đem áo mưa", "Mặc áo khoác vô cho con", "Đón con giùm với"… Cộc lốc. Cụt lủn. Trống không. Vô hồn. Và em cũng chẳng có thời gian để mà nhớ rằng mình đã từ lâu không dành cho nhau những câu nói dẫu bình thường nhất như hai người bạn.
Để rồi con gái nhìn vào màn hình di động của mẹ và ngạc nhiên hỏi sao mẹ không nhắn hai tiếng "anh ơi". Em trả lời mà chẳng dám nhìn vào mắt con "Mẹ quên, xin lỗi con gái!". Con đâu biết rằng hai tiếng ấy chỉ dành cho người thương, còn ba và mẹ đã hết thương nhau rồi.
Một mái ấm tan vỡ, bố mẹ ly hôn sẽ để lại những vết thương tâm hồn khá lớn trong mỗi đứa trẻ. Em hiểu và rất thấm thía điều đó, vậy mà đành bất lực nhìn cuộc hôn nhân của mình vỡ tan. Dù đã cố gắng bù đắp yêu thương nhưng nỗi day dứt về hạnh phúc không trọn vẹn của con vẫn luôn hiển hiện, xót xa.
Ai đã từng có một người chồng đam mê cờ bạc mới thấu hiểu được mức độ tàn phá của những cơn đỏ đen. Mang thai, sinh con, nuôi con, chăm con ốm, dạy con ngoan… tất tần tật đều một tay em xoay xở, lo toan. Anh như con thiêu thân mãi lao vào những cuộc vui thâu đêm với xóc đĩa, đá gà, bóng đá.
Hơn hai năm dùng dằng, chúng mình chính thức đường ai nấy đi. Một khoảng thời gian quá dài để níu kéo, thử thách, hy vọng rồi thất vọng đến tột cùng. "Ngựa vẫn quen đường cũ", mẹ con em chẳng đủ sức kéo anh khỏi nỗi đam mê đã ăn sâu vào máu thịt. Dẫu cho con gái mình hết sức kháu khỉnh, đáng yêu, ngoan ngoãn nhưng cũng chẳng mảy may làm anh động lòng, dừng chân.
Mấy năm dài đằng đẳng thoát ra khỏi cái bóng đen ám ảnh của cờ bạc và nợ nần ấy, em tự thấy mình đã trọn vẹn thiên chức làm mẹ. Vậy nên, dù thời gian có quay trở lại, em vẫn chẳng muốn quay về cái địa ngục hôn nhân ấy một lần nào nữa đâu anh.
Hôm qua, em đã không nói dối con chỉ một lần. Những lời nói dối liên tiếp nối đuôi nhau. Em bảo con rằng "Mẹ muốn dành không gian cho hai cha con gần gũi nhau vì lâu lâu ba mới về thăm con mà…" khi con hỏi sao mẹ không đến gần ba. Em bảo con rằng "Mẹ và con về ngoại ở để chăm sóc ngoại nì, ngoại già rồi sống một mình buồn lắm…" khi con thắc sao mẹ lấy chồng mà không ở nhà ba.
Những lời nói dối ấy sẽ không dừng lại bấy nhiêu, bởi con càng thêm tuổi sẽ càng thắc mắc nhiều điều. Nhưng em mong con sẽ hiểu cho tấm lòng của một người mẹ luôn khao khát vun đắp cho con một tuổi thơ bình yên. Và em đang dần dần chuẩn bị cho cuộc vấn đáp giữa mẹ con mình về lý do con không có một mái ấm trọn vẹn. Nhất định đó sẽ là ngày mà con gái mình đủ lớn khôn để thấu hiểu và thứ tha.
Còn đối với anh, nếu thời gian có quay trở lại… ư? Em vẫn chọn cuộc sống đơn thân này!
Bạn có tâm sự muốn nhắn xưa, hay người yêu hiện tại? Mời bạn gửi bài viết khoảng 800 - 1.000 chữ cho Tuổi Trẻ Online tại địa chỉ [email protected]. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để toà soạn gửi nhuận bút sau khi đăng bài. Cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận