Xin góp nhặt chút nắng của yêu thương, nhặt từng cánh phượng rơi để tôi lạc bước vào một mùa hè đầy ắp những kỷ niệm của tuổi mộng mơ ngày ấy, khi tôi còn là một nữ sinh tinh nghịch. Và đó cũng là lúc chuông lòng tôi vang lên. Tôi không biết đó là cảm giác gì, nhưng khi gặp người ấy tim tôi lại đập rộn ràng và không thể xác định được nó rơi đi đâu! Người ấy tên Trực, một học sinh mới chuyển vào lớp tôi. Nhìn gương mặt cứ ngu ngu ngơ ngơ sao ấy, vậy mà khuôn mặt ấy đã dần dần “đánh cắp” trái tim tôi. Tình cảm của hai đứa tôi là một thứ tình cảm chưa một lần phát ra tiếng, nhưng sao đầy ắp những yêu thương...
Thời gian cứ vô tình trôi. Người ấy đến bên tôi thật nhẹ nhàng và rời xa tôi thật lặng lẽ, tựa như cơn gió âm thầm đến và ra đi bất chợt. Nhưng đó là một làn gió mát đến nỗi bây giờ tôi vẫn ngỡ là một giấc mơ xa vời. Trực chỉ học cùng lớp với tôi một học kỳ, thi học kỳ xong cũng là lúc Trực chuyển trường. Tôi hờn trách Trực lắm vì sự im lặng ra đi mà không cho tôi biết trước. Mặc dù tôi và Trực chưa một lần ngỏ lời yêu thương, chưa một lần nắm tay để rồi mắt dừng lâu trong mắt như những đôi tình nhân mà người ta hay kể. Nhưng tôi đã xem Trực như là một nửa của mình rồi, và điều này đến giờ tôi mới nhận ra.
Làm sao tôi quên được cái buổi sáng cuối cùng tôi gặp Trực trên lớp? Tranh thủ lúc không có người, Trực chạy lại bên tôi đưa cho tôi một gói quà được bọc rất cẩn thận. Tôi hỏi cái gì thì Trực ngượng ngùng không nói. Tôi tò mò mở ra xem thử thì bàn tay của Trực ngăn lại, vô tình chạm vào tay tôi để hai đứa cùng giật mình rồi đứng ngơ ngẩn. Và tôi biết đó là lúc mà cả hai đều cảm thấy hạnh phúc, một thứ hạnh phúc bình dị mà trong trắng. Trưa đó, đi học về tôi vội mở ngay gói quà kia ra xem và chợt mỉm cười bâng quơ. Thì ra chỉ đơn giản là một con bướm bằng hoa phượng đã được ép khô, mà một linh cảm nào đó cho tôi biết được đó là một lời tạm biệt. Tôi vội chạy thẳng một mạch đến nhà Trực. Sự ngờ vực là không sai, cảnh vật trước nhà Trực thật yên ắng lạ thường và Trực đã ra đi. Quá bất ngờ và tuyệt vọng, tôi ngồi ngay xuống vệ đường mặc cho cái nắng táp vào mặt, im lặng khóc. Thế là một mối tình đầu bẽn lẽn và đầy e ấp đã trôi đi. Tôi sống âm thầm và buồn bã cùng với mùa hạ xưa ấy...
Thế nhưng cứ mỗi mùa hạ về tôi lại cẩn thận lấy con bướm phượng ra xem, và làm thêm nhiều con bướm như vậy. Trực biết không, tôi xem chúng như những con hạc giấy, tôi góp nhặt tất cả những yêu thương, những ước nguyện gửi vào chúng, mong sao Trực lại trở về bên tôi như ngày xưa chợt đến. Có một điều tôi vẫn tin là mùa hè đã mang Trực xa tôi thì mùa hè sẽ đưa hai đứa lại gần nhau. Tôi tin nắng hạ nồng nàn sẽ thắp sáng trong tôi một niềm tin tái ngộ, như tôi vẫn từng ngày góp nhặt yêu thương gửi về miền hạ xưa...
|
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận