- Xin cho hỏi, quan đã đọc bài viết “Miếu thờ quan và ngôi trường mang tên giám đốc sở” viết về cố giám đốc Sở Thủy sản Thừa Thiên - Huế Phan Thế Phương chưa ạ?
- Rồi, thú vị đấy. Tôi cũng ước làm sao khi mình về với cát bụi thì cũng sẽ được như ông ấy.
- Một ước mơ đẹp. Nhưng thưa quan, sở dĩ ông Phan Thế Phương được người dân thờ là vì đã mang lại cho họ nghề nuôi tôm, giúp họ đổi đời; đồng thời cũng thể hiện một cuộc sống thanh bần, liêm khiết. Còn quan thì đi xe hơi, ở nhà như cung điện, con cái toàn đi học bên Tây...
- Ừm... Mỗi thời mỗi khác. Đâu phải thời nào hình mẫu của quan cũng là thanh bần, sống nghèo khổ...
- Vâng, nhưng quan ở cung điện thì chí ít dân cũng phải nhà lầu, quan đi xe hơi thì dân đều phải đi SH.... Chứ quan sống thế mà dân còn quá nhiều người phải trông gạo cứu đói thì coi sao đặng?
- Nhưng tôi vẫn đặt chỉ tiêu là chết được lập miếu thờ, được đặt tên trường...
- Khó đấy quan ạ...
- Chẳng có gì khó cả. Miếu thì con tôi lập, trường thì là trường tư của con tôi bỏ tiền. Chuyện nhỏ ấy mà!
- Đấy là chuyện riêng nhà quan. Chứ với dân, quan làm ơn nhớ giùm câu này: “Thương dân, dân lập miếu thờ. Hại dân, dân đái ngập mồ thối xương”! Xin chào quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận