Chị bước vào tuổi bốn mươi mặn mà, đằm thắm như đóa hoa đến kỳ bung nở xuyến xao nhất. Người chồng điềm đạm, hiền lành cùng hai đứa con có nếp có tẻ điểm tô thêm hương sắc ngọt ngào cho tổ ấm vẹn toàn. Cứ ngỡ cuộc đời chị cứ thế mà an yên và hạnh phúc. Ngờ đâu...
Mấy tháng trước, chị nghe người ta loáng thoáng kể chuyện anh chồng hiền như cục đất ấy có bồ nhí. Chị bật cười, gạt đi bởi niềm tin về sự chung thủy chưa hề sóng sánh xíu xiu nào cả.
Thế rồi khi chị tận mắt thấy anh chồng mình chở người ta lượn lờ phố xá lần thứ nhất, lần thứ hai...
Sững sờ đến tột độ. Đớn đau đến tột cùng. Lòng chị quặn thắt nghĩ về tổ ấm bị gió lùa từ hồi nảo hồi nao chẳng biết nữa...
Mấy người bạn thân thiết tức tối giùm chị, xúi chị đánh ghen một trận cho hả giận.
Mấy người họ hàng "nóng máu" quát chị: "Sao hiền quá, cứ vậy mà để người ta cướp mất chồng à?".
Nhỏ em hiền lành ít nói cũng góp lời: "Chị phải chụp đầu nó...".
Lời người ngoài cuộc hừng hực cơn giận như thế, huống hồ gì là nỗi lòng như thiêu như đốt của chị khi phát hiện chồng ngoại tình, lừa dối, phụ bạc.
Nhưng chị điềm tĩnh lắng nghe lời khuyên nhủ, câu xúi giục của mọi người rồi cứ... bình chân như vại.
Cảnh đánh ghen lột đồ, xát ớt, tạt mắm muối thậm chí là thuê người xử kẻ thứ ba thỉnh thoảng lại rùm beng mạng xã hội khiến dư luận vừa thương vừa giận.
Mới đây nữa, người vợ rủ rê mẹ chồng tạt xăng châm lửa đốt nhân tình của chồng ngay giữa đường khiến dư luận bàng hoàng.
Nhưng sau trận đòn ghen giữa thanh thiên bạch nhật, ai là người đau nhất?
Người vợ danh chính ngôn thuận, đầu gối tay ấp, đồng cam cộng khổ suốt thời gian khó bỗng biến thành mụ đàn bà đanh ác trong mắt thiên hạ.
Đánh ghen chính là hạ giá mình một cách thấp kém nhất, đáng thương nhất và bạc bẽo nhất. Bởi đòn ghen vừa vung ra lập tức bao điều xấu xa, xui xẻo lập tức ùa đến.
Chị nhớ như in khung hình mặn chát của những đòn ghen trên phố.
Ông chồng phụ bạc có mấy người đứng về phía vợ đâu, toàn bênh vực bao che giúp người tình chạy trốn. Rồi nhẫn tâm tung nấm đấm, cú đá, cùi chỏ... vào mặt vợ.
Thân ta nhức nhối nỗi đau da thịt, lòng ta trầy xước nỗi đau bị phản bội! Mà nào đã yên đâu với vòng vây của pháp luật, vòng xoáy của miệng lưỡi thế gian gièm pha...
Đâu chỉ mình ta đau... Mẹ cha ta, chị em ta, bạn bè ta chưng hửng và xót xa nhìn người thân yêu nhất bị phụ bạc một cách đớn đau, bị bạo hành một cách chua chát.
Còn ánh mắt ngập nỗi đau của bọn trẻ nữa, hụt hẫng nhìn cha ra đi mẹ điên cuồng đánh ghen...
Chị sợ lắm viễn cảnh tất cả cùng đau, cùng khổ sau đòn ghen trong cơn giận mù quáng của mình.
Hà cớ gì phải làm thân mình đau, mẹ cha xót, con cái buồn, tổn thương theo mãi...
Bởi vậy, chị chọn cách im lặng. Chị để đầu óc thanh thản mà chăm lo nhiều hơn, chuyện trò nhiều hơn với hai đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn. Chị dành thời gian chăm sóc cho tâm hồn mình và giữ cho an yên!
Thảnh thơi mà buông tay, thong dong mà xây lại từ đầu cái tổ ấm.
Tổ ấm ấy có mình, có con trẻ và có sự an yên trong tâm hồn, ấy là hạnh phúc!
Chị đã mạnh mẽ bước qua nỗi đau như vậy đó. Khi chẳng thể giữ chồng, hãy quay sang... giữ mình!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận