Suy nghĩ, sống khác đi sẽ có bạn đồng hành thân thiết hơn - Ảnh: Rpmconsultancy.com
Tôi đi làm với tâm trạng hoang mang, dè chừng và hết sức cẩn trọng. Tôi làm ở bộ phận chăm sóc khách hàng. Sếp phân công chị Vy phụ trách hướng dẫn tôi. Vừa gặp chị Vy, tôi đã than thầm. Mặt chị khó đăm đăm, ra vẻ một "ma cũ" đầy quyền lực và khó gần.
Có việc không hiểu, tôi hỏi chị. Chị buông cộc lốc: "Lên mạng mà tìm". Chị giao tôi phụ trách những khách hàng nhỏ lẻ. Nhiều người tốt bụng boa tôi ít tiền. Tôi sợ, không dám nhận. Tôi nghĩ, chị Vy "ôm" toàn khách hàng lớn, chắc tiền boa nhiều lắm. Hèn chi chị chẳng giao cho tôi.
Tôi đề xuất vài giải pháp có thể rút ngắn quy trình, thời gian xét duyệt hồ sơ của khách hàng, làm lợi cho khách hàng lẫn công ty. Chị Vy trố mắt nhìn tôi, sau đó gạt phắt: "Em mới vào làm, lo làm tốt công việc đi đã". Tôi ấm ức.
Mỗi ngày đi làm của tôi dần thành gánh nặng. Sáng ra, mọi người nói với nhau vài câu rồi mạnh ai nấy chúi mũi vào công việc. Tôi muốn chia sẻ, than thở hay hỏi han về công việc cũng chẳng dám. Biết đâu tai vách mạch rừng. Đi làm chưa đầy năm, tôi đã nản. Bao nhiêu nhiệt huyết, hoài bão lụi tàn. Tôi lên mạng, tìm thông tin tuyển dụng của công ty khác, dự tính cho một cuộc ra đi...
Xóm trọ của tôi có gia đình bác Năm mới dọn đến. Mỗi lần gặp tôi hoặc những người trong xóm trọ, bác đều xởi lởi chào. Chiều, bác bày bàn trà trước phòng trọ, mời lối xóm. Đó là chuyện lạ. Xóm trọ này dân tứ xứ tụ về. Nhà nào về đến phòng cũng đóng kín cửa, chẳng ai chơi với ai.
Một thời gian, bàn trà của bác có nhiều người khách. Bác chân tình quá, ai nỡ chối từ, cả tôi cũng vậy. Cuộc sống ở khu trọ, từ ngày có bác Năm, đã thân thiện và vui vẻ hơn rất nhiều.
Tôi nghiệm ra, muốn người khác cởi mở với mình, mình phải hòa đồng, cởi mở trước đã. Sống mà phải dè chừng, đề phòng lẫn nhau, cuộc sống đó thật nặng nề. Tôi chưa quen việc, chị Vy giao những việc nhỏ lẻ cũng phải thôi. Chị giao việc khó, chắc tôi khó trụ tới bây giờ.
Có ai chưa biết đi đã chạy bao giờ. Nếu trong mọi việc đều đứng ở góc độ của người đối diện mà nghĩ giùm họ, chắc chẳng ai nỡ trách ai. Cuộc sống của mỗi người không chỉ có bản thân mình, gia đình mình, còn có đồng nghiệp, bạn bè, lối xóm. Họ đồng hành cùng mình một đoạn đường rất dài. Có bạn đường thân thiện, hòa đồng, đoạn đường ấy sẽ dễ đi, nhiều màu sắc tươi vui hơn...
Tôi sống khác đi, tôi và chị Vy đã trở nên thân thiết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận