Giáo dục nghệ thuật là rất quan trọng

MICHAEL DUFFY 22/03/2017 21:03 GMT+7

TTCT - Sau khi rời Nhà Trắng, cựu tổng thống Mỹ George W. Bush viết hồi ký về những năm đương nhiệm và một quyển sách về bố ông.

Cựu tổng thống George W. Bush
Cựu tổng thống Mỹ George W. Bush


Quyển sách thứ ba sau khi mãn nhiệm, vừa xuất bản tháng 3 này, chẳng giống của bất kỳ ông Bush nào - hay của bất kỳ tổng thống mãn nhiệm nào: 192 trang chân dung tranh sơn dầu những người lính bộ binh, thủy quân lục chiến, hải quân, không quân đã bị thương ở những cuộc chiến tranh trong nhiệm kỳ của ông.

Đi kèm là những câu chuyện, cũng do Bush chấp bút, về việc đối tượng sáng tác của ông đã đấu tranh với những đau khổ trong quá trình hồi phục ra sao.

Những hành trình đấy không hề bằng phẳng và cuốn sách của Bush, bằng chữ và hình ảnh, vừa là một thách thức vừa là chỉ dẫn cho những ai đang đối mặt khó khăn.

Những bức tranh này đến từ đâu?

- Lúc còn nhỏ và cả khi đã là tổng thống, tôi thật ra chẳng quan tâm mấy đến hội họa. Có thể nói tôi là một người mù hội họa, vợ tôi - Laura - lúc nào cũng kêu ca thế. Sau khi mãn nhiệm, tôi bắt đầu thấy cuồng chân cuồng tay. Tôi cần một dự án khác.

Tôi tình cờ đọc được cuốn Painting as a Pastime (tạm dịch: Hội họa như một thú tiêu khiển) của Winston Churchill và cuốn sách đã khuấy động hứng thú nơi tôi.

Tại sao nhiều cựu lãnh đạo - “Ike” (tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower), (tổng thống Mỹ Jimmy) Carter, (thủ tướng Anh Winston) Churchill - lại vẽ tranh? Nó khiến họ bình tâm hay là một thú tiêu khiển?

- Đối với tôi, đó là một cơ hội để tiếp tục học hỏi. Sứ mệnh đi tìm tri thức không cùn nhụt vì tuổi tác. Thời còn làm tổng thống bạn luôn rất bận rộn, nên sau đó tôi cần thêm việc để làm.

Ông có vẽ thường xuyên không, ở đâu và khi nào?

- Tôi vẽ hầu như mỗi ngày. Tôi có một xưởng vẽ trên lầu căn nhà của chúng tôi ở Dallas, một xưởng ở khu nông trại và cả một chỗ để vẽ nữa ở Kennebunkport, Maine.

Có bức chân dung nào đặc biệt dễ hay khó vẽ trong quyển sách này không?

- Những bức nào trong cuốn Portraits of Courage (Những chân dung của lòng quả cảm - tựa cuốn sách của Bush) vẽ trên vải căng khó vẽ hơn những bức thu lại chỉ còn khuôn mặt khổ nhỏ. Tuy nhiên, tất cả các bức tranh đều rất thách thức.

Tôi muốn phải công bằng với những người mẫu của tôi, tài năng của tôi thì hạn chế, mà sự hi sinh của họ cho tổ quốc thì thật phi thường.

Có phần nào trong chân dung mà ông thấy là khó nhất không?

- Theo tôi thì đôi mắt là quan trọng nhất. Với nhiều khuôn mặt, tôi đã phải rất nỗ lực để nắm bắt được biểu cảm chính xác trong đôi mắt.

Ông có tham khảo họa sĩ đương đại nào không?

Tin tốt là cho dù bạn không hề quan tâm hay tìm hiểu về nghệ thuật khi còn trẻ, tôi là bằng chứng cho thấy bạn vẫn có thể làm điều đó ở tuổi 70. (G. W. Bush)

- Khá nhiều. Lucizn Freud, tuy đề tài của chúng tôi có chút khác nhau. Wayne Thiebaud. Tôi nghiên cứu liên tục những bậc thầy cổ điển và đã học được rất nhiều từ quá khứ.

Tôi thích (họa sĩ người Pháp Claude) Monet. Và Laura, vốn là thủ thư lâu năm, có rất nhiều sách hội họa tuyệt vời mà tôi có thể học được. (Joaquín) Sorolla, họa sĩ người Tây Ban Nha, cũng là người tôi rất chú ý.

Tranh Bush
Tranh Bush

 

Ông chọn người mẫu như thế nào?

- Tôi từng vẽ những nhà lãnh đạo làm việc cùng thời với tôi. Thầy dạy vẽ của tôi - Sedrick Huckaby - nói: “Ông biết không, ông nên vẽ chân dung những người ông hiểu rõ nhưng người khác không biết”.

Tôi ngay lập tức thấy rằng mình phải vẽ những thương binh mà tôi đã được biết. Đa số họ là những người tôi từng chơi golf hay đạp xe cùng trong các sự kiện chúng tôi tổ chức ở Trung tâm Bush. Tất nhiên tôi quen kỹ một số người hơn những người khác, nhưng mọi câu chuyện của họ đều khiến tôi xúc động.

Ông hi vọng người xem sẽ thấy gì qua các bức tranh?

- Tôi hi vọng những người không phải là lính nhận ra rằng những cựu binh này không hề than thân trách phận, và tôi hi vọng điều đó sẽ truyền cảm hứng để họ vượt qua những khó khăn đang đối mặt dù khó khăn đấy có là gì.

Tôi hi vọng các cựu binh sẽ nhận ra rằng nói về thương tật của họ, bao gồm những vết thương chiến tranh vô hình như sang chấn tâm lý, là đầy can đảm.

Ông dự định làm gì tiếp với hội họa?

- Đến giờ mọi thứ tiến triển tự nhiên. Tôi sẽ không gắng gượng làm gì. Kế đến, tôi sẽ chỉ tập trung vào tranh sơn dầu. Tôi đã thử dùng màu acrylic, nhưng vẫn thích sơn hơn. Tôi vẫn chưa có ý định chọn đề tài mới. Tôi có xu hướng chọn một chủ đề và vẽ hàng loạt tác phẩm về chủ đề đó - cuốn sách này là một ví dụ.

Thủy Tiên lược dịch

 

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận