Giáng sinh nghe lòng thơm phức

MEL 24/12/2016 08:12 GMT+7

TTCT - Giáng sinh. Nghe lòng thơm phức. Nghe lòng nao nức. Một thứ mùi khiến tôi hạnh phúc là mùi lá chanh. Cả một mùa đông, đó sẽ là thứ mùi tôi mong gặp nhất...

Minh họa: VIIP
Minh họa: VIIP


Tôi luôn nghĩ mùi hương là thứ gợi nhắc ký ức chân thật và yêu dấu nhất. Hình như ai cũng có một vài mùi hương rất riêng để thương nhớ, có lý do hoặc không. Nhưng mùi của mùa đông hình như luôn khó phai nhất, phải không?

Có những thứ mùi mà chỉ cần chạm nhẹ, mình liền cảm thấy được chở che.

Đó là một buổi chiều muộn mùa đông, mưa phùn, tôi mượn chiếc dù của khách sạn rồi tản bộ lên con dốc nhỏ gần đó. Đà Lạt ướt sũng, đầy hơi nước ẩm.

Tôi muốn nghe mùi cà phê trong phin nở ra, thơm lừng khi gặp nước nóng. Bên khung cửa sổ có giàn hoa giấy ướt mưa màu tím thẫm, tôi đã tưởng không còn gì có thể êm ấm hơn mùi cà phê lúc đó.

Nhưng khi rời quán về lại khách sạn, con dốc mờ mịt khiến tôi bỗng dưng thấy buồn khủng khiếp. Hơi sương bắt đầu len lên, đọng lại trên lá cây, che mờ ánh đèn vàng bên đường, phủ lên người tôi một cảm giác buốt lạnh không cách gì che đậy.

Tôi rùng mình cố rảo bước thật nhanh. Nhưng bỗng đâu có cơn gió tạt đến. Nó mang theo một thứ mùi đẹp đẽ ôm choàng lấy tôi, khiến tôi mềm nhũn run rẩy. Đó là mùi của lá và vỏ thông, ấm nồng, thấu hiểu. Thứ mùi thực sự đáng tin cậy, tựa như bờ vai vững chãi.

Một lần khác cũng vào mùa đông, bầu trời mù mù chợt khiến sự cô đơn đặc quánh. Mùa đông thật buồn cười, nó luôn khiến người ta cảm thấy lẻ loi hơn các mùa khác. Chẳng lẽ nhiệt độ xuống thấp có thể điều khiển sự yếu đuối của chúng ta sao?

Tôi thấy thật vô lý. Nhưng vô lý hơn là tôi có vẻ muốn đón nhận và thỏa thuận sống chung với nỗi cô đơn lạ lùng này.

Khi ấy tôi đang ngồi làm việc trong phòng, khung cảnh bỗng mịt mờ một tông màu xám xịt. Tôi đã ngồi thật im, bật một chút nhạc không lời. Nhưng mọi thứ có vẻ vẫn chưa biết thoát ra cách nào.

Ánh mắt tôi vô tình chạm phải khúc vỏ quế màu nâu đỏ trên bàn làm việc, điểm sáng duy nhất trong không gian lúc đó.

Tôi miết ngón tay vào lớp gỗ rám, như quán tính, không trông mong gì. Nhưng khi đưa ngón tay mình lên gần mũi, tôi nghe mùi nồng nàn như lửa cháy bùng lên. Ngọn lửa nhỏ tí tách nhảy rồi đổ một vốc màu ấm nóng xuống, nhanh chóng loang ra và tươi mới.

Giống như đã tìm thấy người đứng đợi ở cuối con đường, tôi mỉm cười vì sự yếu mềm của mình đã bị đốt rụi.

Lại có những thứ mùi, chỉ cần thoảng qua, mình liền cảm thấy hạnh phúc.

Đó là mùi từ căn bếp.

Tôi nhớ những ngày mùa đông hồi còn nhỏ xíu, gia đình sống ở Hà Nội, trời lạnh tới nỗi đi ngủ luôn phải đốt một chậu than để dưới gầm giường. Nhà tôi mở một lò bánh ngọt. Ba má hồi đó cực ghê lắm. Lạnh như thế mà cứ 3 giờ sáng đã phải dậy nhồi bột rồi nhóm lò nướng bánh.

Tờ mờ sáng tôi sẽ được đánh thức bằng mùi thơm tuyệt đỉnh của bánh chín trong lò. Đi học mà mùi bánh nướng còn vương đầy quần áo tóc tai. Những tưởng mùi thơm của bột nướng sẽ là mùi sâu đậm nhất những mùa đông tuổi thơ, nhưng hóa ra không phải.

Má tôi đến bữa sẽ nấu ăn cho nguyên nhà, là cả ba con tôi và mấy anh chị thợ làm bánh. Má dùng bếp dầu, xào nấu bằng mỡ heo. Mỗi bữa đều phải làm đồ ăn thật nóng hổi, nấu vừa xong là cả nhà xúm vô ăn liền, vì chỉ cần chậm trễ một chút, món ăn liền đóng váng mỡ đông cứng. Món xào nào của má khi đó cũng có cần tây xắt khúc.

Mùa đông rau củ vào độ tươi ngon nhất, su hào, su su, xúp lơ, bắp cải... thứ nào cũng mập ú, tròn lẳn. Tôi thật sự không hiểu lắm, nhưng cái mùi cần tây khi má xắt những nhánh lá xanh thơm thơm đó trên thớt, những hạt mùi trong rau bể vụn, loang ra, tôi thấy ngây người vì thích. Mỗi khi bắt gặp một cơn gió lạnh, tôi lại thương mùi cần tây không kể xiết.

Thêm một thứ mùi khác cũng khiến tôi hạnh phúc là mùi lá chanh. Vào dịp lễ Giáng sinh, ba má tôi vẫn chỉ thích làm món gà luộc truyền thống. Gà ta chắc ngọt, da vàng ươm.

Thêm chén muối tiêu, hái vài chiếc lá chanh, tỉ mẩn xắt thật mỏng như sợi tơ rồi rắc lên trên, nặn vài giọt chanh cho thơm lừng lẫy. Vậy là cả nhà quây quần cười nói.

Thế thôi mà thành đợi chờ. Cả một mùa đông, đó sẽ là thứ mùi tôi mong gặp nhất.

Mùi lá chanh năm nay sẽ có một cải biến thích lắm, tôi mới học được. Gà không luộc nữa mà lấy muối hột rải một lớp dày dưới đáy nồi, rồi phủ lên thật nhiều sả cây giã giập, gừng xắt lát và vài chùm tiêu xanh.

Lấy chút dầu ôliu thoa đều lên da gà, rồi đặt chú ngồi lên thảm muối đẫm gia vị đó, phía trên cùng thả lá chanh. Cứ thế đóng nắp nồi thật kín, bật nhỏ lửa cho chú gà được thảo mộc xông thơm từng tế bào, còn dầu ôliu thì khiến da chú vàng ruộm lên và căng bóng.

Chừng 20 phút thì xong suất xông hơi của chú. Lấy ít muối và chùm tiêu trong nồi ra, giã giập, lại lấy lá chanh tươi xắt nhuyễn như tơ bỏ vô, nặn vài giọt chanh.

Bảo đảm mùi Giáng sinh năm nay sẽ quên không được. Giáng sinh. Nghe lòng thơm phức. Nghe lòng nao nức.

Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận