24/03/2025 07:45 GMT+7

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 5: Nhà Hui Bon Hoa làm cầm đồ ở Sài Gòn

Tên "Nhà Chú Hỏa" có thấy trên tờ Công-Luận từ những năm 1936, chỉ khu dinh thự nhà Hui Bon Hoa tại trung tâm Sài Gòn vốn xây trong khoảng đầu 1924 đến trước tháng 5-1929.

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 5: Nhà Hui Bon Hoa làm cầm đồ ở Sài Gòn - Ảnh 1.

Cảnh chợ búa Sài Gòn năm 1898 - Ảnh: F-A. SALLES, nguồn Trung tâm Lưu trữ quốc gia hải ngoại (ANOM), Pháp

Từ nghị định ngày 5-10-1871 của Chuẩn đô đốc Dupré - thống đốc kiêm tổng tư lệnh quân viễn chinh Pháp ở Nam Kỳ - có sáu hiệu cầm đồ được lập ở Sài Gòn, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Sa Đéc, Vĩnh Long và Châu Đốc.

Ghi ngay trong nghị định, mức tiền mặt sẽ nhận khi cầm cố tài sản tối thiểu phải trên 1/3 giá trị món đồ với lãi suất 4% mỗi tháng. Sáu tháng sau kỳ hạn thanh toán hợp đồng nợ gốc cùng lãi, các món đồ không có người nhận lại sẽ bị phát mãi.

Hiệu cầm đồ nhà Hui Bon Hoa trước 1901

Hiệu cầm đồ thời xưa có nhiều khác biệt về hình thức, quy mô và tổ chức hoạt động so với dịch vụ cầm đồ phổ biến ngày nay.

Nhằm giúp cho người lao động (giới làm công hay thợ thuyền ở các vùng thị tứ) tiếp cận được với nguồn vốn một cách nhanh chóng nhờ việc thế chấp tài sản có giá trị, trong khi ngân hàng với nhiều thủ tục cùng quy trình đánh giá rủi ro sẽ khước từ cho vay, hiệu cầm đồ là một định chế tài chính thích hợp.

Hoạt động cầm đồ chịu sự kiểm soát chặt chẽ của nhà cầm quyền và thường có liên kết với ngân hàng (nguồn tiền mặt) cùng cơ quan thực thi pháp luật (khi cần thanh lý đấu giá tài sản).

Điều quan trọng khác, có quy định rõ ràng rằng chủ hiệu cầm đồ bắt buộc phải phát mãi qua đấu giá công khai các tài sản cầm cố quá hạn không được chuộc lại, còn tự mình không được phép mua - sở hữu các tài sản ấy.

Việc định giá tài sản luôn phải thông qua một đại lý có tuyên thệ, nếu ở Nam Kỳ là người phải được Nha Nội chính chuẩn thuận (và thường là người Âu). Tài sản phát mãi nếu được giá cao hơn phần tiền cho vay gồm cả lãi thì phải trả phần dôi ra ấy cho chủ tài sản hoặc sung công khi không có người nhận. 

Chính quyền thuộc địa thu thuế hoa chi ngay khi hiệu cầm đồ được đấu thầu khai thác và thuế môn bài hằng năm dựa trên tiền lãi. Những người trúng thầu phải là chủ của bất động sản làm hiệu cầm đồ. 

Có yêu cầu về quy mô xây dựng, bài trí khuôn viên bên ngoài cùng sắp xếp phòng ốc bên trong. Các hiệu cầm đồ khi xưa đều là những dinh thự bề thế, không hề kém cạnh so với trụ sở cơ quan công quyền.

Kế thừa kinh nghiệm kinh doanh của nhà A Pan, ông Hui Bon Hoa tiếp tục hợp tác với người Pháp trong khai thác hiệu cầm đồ. Ogliastro et Cie vẫn là một đối tác cùng hùn vốn. 

Oscar du Crouzet (1857-1929), người hoạt động thương mại khá năng nổ (đồng thời cũng dần tham gia vào guồng máy công quyền), phụ giúp cho anh mình là Albert du Crouzet (1844-1912) cùng nhà Ogliastro - ông Antoine Ogliastro (1844-1908), đã làm đại lý có tuyên thệ của hiệu cầm đồ Sài Gòn mà ông Hui Bon Hoa làm giám đốc.

Sau khi ông Hui Bon Hoa thành dân Tây, từ năm 1888 có một người Pháp khác tên Roland Massari, là luật sư, đã đầu quân cho nhà Hui Bon Hoa mà trước tiên là làm đại lý có tuyên thệ của hiệu cầm đồ Chợ Lớn, khi ấy danh nghĩa do các ông Ogliastro và Du Crouzet lĩnh thầu (trong ba năm từ 1-1-1888 đến 31-12-1891). Ông Massari còn làm luật sư cho nhà Hui Bon Hoa thêm 40 năm tiếp theo, cho đến tận những năm 1920.

O. du Crouzet đã tham gia Hội đồng TP Chợ Lớn từ 1885 đến khoảng 1893, tham gia Phòng thương mại Sài Gòn từ 1892 rồi đại diện cho Phòng thương mại Sài Gòn tại Hội đồng Quản hạt Nam Kỳ năm 1896. 

Rất có thể các ý kiến đồng thuận của Crouzet trong việc giao đất công (thuộc khu đầm Boresse) cho một số người Âu khi đó (báo cáo trước hội đồng do chính O. du Crouzet trình bày) cùng các mối quan hệ liên quan của ông này đã gián tiếp giúp cho nhà Hui Bon Hoa sớm sở đắc các lô đất thênh thang ấy dù là theo giá chuyển nhượng sang tay.

Những năm 1895, các ông Du Crouzet và Ogliastro mở (trúng thầu) hiệu cầm đồ Biên Hòa. Khả năng nhiều phần chắc chắn là ông Hui Bon Hoa cũng có tham gia vốn vào đây trong mối giao hảo lâu năm cùng nhà Ogliastro. 

Trước đó vào quãng năm 1890 đã có thêm nhiều hiệu cầm đồ được mở tại Gia Định, Gò Công, Cần Thơ, Long Xuyên, Sóc Trăng, Tây Ninh và đều có phần sẽ liên hệ đến nhà Ogliastro cùng nhà Hui Bon Hoa cho đến về sau.

Đầu tư bất động sản của nhà Hui Bon Hoa giai đoạn 1896-1901

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 5: Nhà Hui Bon Hoa làm cầm đồ ở Sài Gòn - Ảnh 2.

Tin đăng về sự qua đời của nhà đại phú “Vang Chanh Hui-bôngHỏa” - Ảnh: CÔNG LUẬN ngày 30-1-1934, BnF

Ông Hui Bon Hoa qua đời năm 1901.

Sài Gòn khi ấy, một cách chính xác, chỉ có phạm vi là một phần quận 1, quận 3 và quận 4 ngày nay, giới hạn bởi sông Sài Gòn ở phía đông, rẽ vào kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè phía bắc - tây bắc, đến đoạn rạch nay là đường Rạch Bùng Binh là giới hạn phía tây bắc, gặp trục đường nay là Cách Mạng Tháng 8 - Nguyễn Thái Học làm giới hạn phía tây nam, đâm ra kênh Bến Nghé xem như là giới hạn phía nam và kể thêm một rẻo đất hẹp ven sông Sài Gòn ở phía nam kênh Bến Nghé giới hạn bởi đường Nguyễn Tất Thành ngày nay cho đến Rạch Bàn mà nay là kênh Tẻ. 

Số lượng nhà của Sài Gòn là có thể đếm được (ví dụ dựa theo bản đồ 1898 rất chi tiết xuất bản bởi Claude et Cie - Editeurs).

Các hoạt động mua gom đất của nhà Hui Bon Hoa chỉ rầm rộ từ quãng 1896 về sau. 

Lúc này hai ông Tang Hung và Tang Chanh đã sang Sài Gòn để phụ giúp các công việc của cha. 

Ban đầu gia đình họ tập trung đầu tư ở khu vực Cầu Ông Lãnh, khoảng từ đường Nguyễn Thái Học ngày nay sang đến Phó Đức Chính, không phải là mua được tất cả và ngay một lúc.

Nếu xét theo bản đồ cũ của Sài Gòn trước đó, ví dụ bản đồ địa bạ năm 1891 với ranh giới TP nhỏ hơn, trừ các phần đất thuộc hành chính công hay đất cho mục đích quân sự..., thì phần diện tích đất sở hữu tư nhân thuộc nội thành là khá khiêm tốn và vì thế khu vực Cầu Ông Lãnh (nói chung) nếu được so có diện tích bằng phân nửa đất ở của châu thành Sài Gòn không hề là ngoa ngôn.

Rất cần nhắc lại lần nữa, nhà Hui Bon Hoa chỉ sở hữu một phần trong khu vực này. Dù bắt đầu xây các khu lô phố (để cho thuê) thì so cùng với dân số Sài Gòn, ông Hui Bon Hoa cha không thể nào có 20.000 căn nhà mặt phố được, chứ đừng nói là 30.000 hay 40.000 căn nhà và có lẽ cũng chưa được gọi là Chú Hỏa như sách báo đời sau hay viết.

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 5: Nhà Hui Bon Hoa làm cầm đồ ở Sài Gòn - Ảnh 3.

Bản đồ địa bạ thành phố Sài Gòn năm 1882 cho thấy khu vực đầm Boresse đã được phân lô trên giấy tờ - Ảnh ; Thư viện số, Đại học Côte d’Azur, Nice

Ai là "Chú Hỏa"?

Trong tất cả các tư liệu là văn bản hành chính nhắc đến ông Hui Bon Hoa mà chúng tôi tra lục được, chúng tôi không thấy tài liệu nào ghi Jean Baptiste Hui Bon Hoa mà luôn chỉ ghi là Hui Bon Hoa (hay Hui-bon-Hoa). Chúng tôi cũng chưa gặp tư liệu chính thức hay hình ảnh nào có liên hệ đến việc ông là tín đồ Công giáo.

Khu "Nhà Chú Hỏa", khu mộ gia tộc ở Dĩ An, Bình Dương, mộ thế hệ thứ ba như của ông Khien Ton Hui Bon Hoa (Huỳnh Khánh Đồng) tại Mỹ... đều không có bất cứ một biểu tượng Thiên chúa giáo nào. 

Có lẽ giống như giai thoại kể ông quẩy quang gánh mua bán đồng nát rồi bắt được vàng, cha con ông lầm lũi dắt nhau sang Sài Gòn... thì người đời sau gần đây đã tự diễn giải nếu ông vào "làng Tây" chắc hẳn phải theo Công giáo, rồi gắn tên thánh phổ biến là Jean Baptiste (Gio-an Bao-ti-xi-ta) cho ông.

Mặt khác chúng tôi cũng chưa thấy tư liệu xưa nào ghi ông Hui Bon Hoa là "Chú Hỏa". Tên "Nhà Chú Hỏa" có thấy trên tờ Công-Luận từ những năm 1936, chỉ khu dinh thự nhà Hui Bon Hoa tại trung tâm Sài Gòn vốn xây trong khoảng đầu 1924 đến trước tháng 5-1929. 

Trên một báo khác từ tháng 9-1929 nói đến "phố lầu mới cất", "chợ mới Saigon ngó qua", "của chú Hỏa" - chính là ba con trai ông Hui Bon Hoa. Và chúng tôi tin rằng từ năm 1925, khi hình thành "Nhà Chú Hỏa", danh xưng "Chú Hỏa" mới là phổ biến...

Ngày 27-12-1900, nhà Ogliastro và nhà Hui Bon Hoa chính thức lập liên danh Ogliastro, Hui Bon Hoa et Cie chuyên kinh doanh hiệu cầm đồ. Liên danh có thời hạn hoạt động khớp theo thời hạn đấu thầu khai thác mỗi ba năm (và đã được tái lập ở mỗi giai đoạn tiếp sau).

Vào giai đoạn sau này, lúc các con ông Hui Bon Hoa đã kế thừa mọi công việc của cha (từ 1901) và rồi tiếp tục cộng tác cùng các hậu duệ hay người thừa kế của A. Ogliastro, họ đã mở rộng hoạt động kinh doanh hiệu cầm đồ ra khắp Nam Kỳ, tuy không phải là độc quyền mà cũng có cạnh tranh, chẳng hạn với SCMI (Société du Credit Mobilier Indochinois).

__________________________________________________________

Khi người cha - ông Hui Bon Hoa qua đời, hai người con trai lớn của ông tại Sài Gòn đã kế tục cơ nghiệp ông để lại.

Kỳ tới: Chú Hỏa - Huỳnh Trọng Huấn và cơ nghiệp ở Hạ Môn

Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 5: Nhà Hui Bon Hoa làm cầm đồ ở Sài Gòn - Ảnh 3.Giải mã lại Chú Hỏa - đại gia lừng lẫy Sài Gòn - Kỳ 4: Nhà Hui Bon Hoa tích lũy đất đai Sài Gòn

Các lô đất với tổng diện tích 6.210m2, thuộc tờ bản đồ số 3 khu A TP Sài Gòn sau đó đều được chuyển nhượng đến tay nhà Hui Bon Hoa.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên