Sau một tuần sơ cứu, vô nước biển, chích thuốc bổ, uống các loại tân dược đắt tiền, ông được xuất viện. Vợ con không trách móc, chỉ xin ông đừng uống rượu "quá liều” kẻo có phen toi mạng ngang đường mà không ai biết. Đêm đầu tiên sau xuất viện, ông có một giấc mơ kỳ lạ... Ông mơ thấy các cơ quan trong cơ thể mình tổ chức một cuộc họp đặc biệt.
Cuộc họp bắt đầu:
Bộ não của ông dù các neurone bị hao tổn theo năm tháng, nhưng 14 tỷ coi bộ cũng còn được chừng 12 tỷ tế bào, nên nhấp nháy phát tín hiệu triệu tập cuộc họp cơ thể. Không khề khà như các giám đốc ngoài đời, não vui mừng báo tin cả nhà đã “tai qua nạn khỏi” sau trận rượu ngoại dỏm tất niên nọ.
"Bây giờ các cơ quan được tự do phát biểu", Bộ não dõng dạc tuyên bố.
Trái tim liền lên tiếng với những tiếng đập thình thịch, thình thịch:
"Tôi đã làm việc hơn 60 năm liên tục, kể cả khi ông ta ngủ. Anh tuy vậy còn được ngủ từ 7-8 tiếng đồng hồ, chứ tôi bị bọc mỡ tèm lem hết, lúc nào cũng muốn ngộp. Anh không thấy tôi hay bị đau ngực, uống thuốc thì mạch máu nó giãn ra, hết thuốc nó co lại, khiến tôi lúc nào cũng bị đói chất bổ dưỡng. Tôi xin nghỉ hưu!".
Cả đám nhao nhao : “Không được, cậu mà “nghỉ hưu” thì tụi tớ chết hết à. Đề nghị không duyệt, không ra quyết định”.
"Tôi cũng xin nghỉ hưu, không khí ô nhiễm tôi hít vào , bộ lọc quá tải cũng không thể lọc nổi. Toàn thân tôi bám đầy bụi bặm, hóa chất, khói xe, khói thuốc và mùi của dòng sông đen, dòng kênh thúi hoắc", lão Phổi vừa khò khè, ho từng cơn và nói đứt quãng.
Cả đám lại nhao nhao: "Ông mà nghỉ thì cả nhạc trưởng não cũng thiếu oxy chứ đâu riêng tụi tôi. Sao lại làm cao vậy, còn một chút sức tàn cũng phải giúp tụị tôi có tý oxy, muốn cho tụi tôi chết toi luôn hả...hả...".
Bộ não đập bàn, hét lớn: "Hai thằng tim và phổi mà nghỉ thì gọi là chết cả đám chứ còn gì nữa. Ai cho nghỉ mà nghỉ!".
Gan vốn là tên được xếp vào hàng "gan góc” nãy giờ mới lên tiếng:
"Công việc cuả tôi quá nặng nhọc và độc hại. Tôi như một nhà máy với hơn 500 nhiệm vụ. Bây giờ thực phẩm nhiễm độc, các ông đua nhau uống rượu, bệnh tật nhiều, thuốc đưa vào cơ thể cả đống, tôi cũng phải thải ra. Lão này bị viêm gan B, C bọn siêu vi nó “đục” tôi tan nát…Tôi dứt khoát xin nghỉ hưu".
Lần này tim lại lên tiếng:”Ông có biết ông nặng hơn cả tôi, ông chứa máu cũng nhiều, người ta bảo ông giống như “quả tim thứ hai” vì hễ tôi “bóp” yếu thì ông “phình” ra. Ông không thể nghỉ được. Nếu “thằng chả” mà cứ nhậu nhẹt triền miên thì hắn còn xin gan của con cháu mà thay, chứ tôi còn khó “sống” hơn cả ông”.
Cả đám lại ồn ào: “Bác tim nói đúng đấy. Người ta chỉ là cái bơm mà còn biết nghĩ đến bè bạn. Đồ cái thứ gan to mà ích kỷ...”
Gan đành im lặng, dù bắt đầu muốn bốc hỏa cho cả bọn nhảy cà tưng lên vì nóng.
Nãy giờ cặp thận vẫn cần mẫn làm công việc tưới tiêu, thấy ai cũng xin nghỉ hưu, chúng bắt đầu ngưng nhiệm vụ và giơ tay ý kiến:
"Tụi tôi làm việc lọc và “tè” đã hơn 60 năm rồi. Nay ổng nhậu quắc cần câu, chất độc ngấm vào chúng tôi khiến toàn thân như bị đánh. Chúng tôi đã thảo luận và xin nghỉ hưu đúng tuổi".
Gan đang cay cú nhưng lại lên tiếng:“Tôi và hai ông tuy ở hai “tuyến” khác nhau, nhưng đều có chung một việc là lọc và thải. Hai ông không chịu làm việc thì tôi “toi” trước, các bạn khác “toi” sau. Ngay cả “thủ trưởng” não cũng bị ngộ độc chứ bộ!".
Não gật gù: “Hai thằng bay không được nghỉ, phải tiếp tục ‘hành nghề” nghe chưa. Tụi bây muốn mấy cái thứ độc hại chạy lên trên này làm hỏng cả tao chắc? Đồ cái thứ…không biết vì mọi người“.
Bỗng từ dưới một giọng yếu ớt vọng lên: “Thưa, tôi yếu quá, xin về hưu, tôi chịu hết nổi rồi…”.
Cả đám ngó nghiêng không thấy nhân vật vừa nói. Não tức chí lại thêm bị “thằng gan” làm cho nóng, bèn đập bàn quát:“Thằng nào vừa nói, đứng dậy mau!”.
Tiếng thều thào rõ hơn “Ông mà “đứng dậy” được thì ông chả thèm xin nghỉ hưu”...
Tim gan phèo phổi nhìn xuống thấy “một cục thịt” bé bỏng, dúm dó trong lớp da nhăn nheo đều “à” lên một tiếng, rồi không ai bảo ai cùng nói: "Mày mà nghỉ hưu thì chúng ông còn gì vui nữa!".
Não ra hiệu cho cả đám im lặng rồi dịu giọng: “Cậu bé nhất hội nhưng chừng nào tụi tớ chết thỉ cậu mới được nghỉ. Bây giờ làm việc tiếp, mỗi tháng tôi sẽ cấp cho cậu...10 viên Viagra bồi dưỡng!”...
Tên tí hon thều thào:"Mỗi tháng 10 viên Viagra, sao tui chịu nổi. Tui xin 3 viên thôi, nếu không tui chết quách cho rồi!”.
Cuộc họp kết thúc trong bầu không khí ô nhiễm, mùi khói bụi và tiếng xe máy inh ỏi. Có ai đó đưa tay lên trán ông, cảm giác mát lạnh lan toàn thân, và ông từ từ mở mắt. Bà vợ đứng bên giường tay cầm viên thuốc trị viêm gan B, tay kia cầm ly nước “Uống đi mình...“. Ông rùng mình, nhớ lại giấc mơ ban nãy, bèn nở một nụ cười và ực viên thuốc. “Mình ơi, từ mai anh sẽ không ăn nhậu nữa…”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận