Tinh thần khủng hoảng, sức khỏe sa sút, hơn nữa chức vụ và công việc ở công ty cũng không được tốt. Tôi rơi xuống tận cùng của sự tuyệt vọng, cuộc sống quanh tôi toàn một màu xám thê lương. Tôi đã chuẩn bị những việc cuối cùng cần làm cho đời mình.
Tuy nhiên, tôi không muốn mọi người ở công ty nhìn thấy sự suy sụp của mình. Hằng ngày, tôi vẫn chăm chút cho mình thật tươm tất, vào văn phòng trong tư thế tự tin với vai trò của một chuyên viên tư vấn của công ty. Mỉa mai thay, có ai hiểu được một chuyên viên tư vấn về tài chính như tôi lại đang chết mòn vì kiệt quệ tài chính! Ở khóa huấn luyện nhân viên bán hàng (tôi xem là khóa cuối cùng của mình), tôi đã gặp chị Phương.
Thật ngạc nhiên khi ở tuổi gần bốn mươi, đang là trưởng phòng kinh doanh của một ngân hàng, chức phó giám đốc gần như nằm trong tầm tay với trình độ, kinh nghiệm và uy tín của chị, thế mà bỗng dưng chị lại từ bỏ mọi thứ. Chị về địa phương tham gia hội phụ nữ phường, các hoạt động vận động giúp đỡ cộng đồng, thu nhập gần như không có.
Nay chị Phương lại bắt đầu bằng công việc nhân viên tiếp thị mỹ phẩm, công việc mà phần lớn các bạn trẻ mới tham gia. Chị bắt tay vào việc một cách hăng say, nhanh chóng nắm bắt từng mặt hàng, công dụng, đặc tính của từng loại... Chị còn đăng ký học lớp trang điểm, khiêu vũ. Chị chỉ cho tôi cách trang điểm, cách chăm sóc da, bí quyết giữ thân hình cân đối. Nhiều lúc tôi hồ nghi: “Chị này bị lẩm cẩm rồi cũng nên, hay có tì vết gì đó ở ngân hàng nên bây giờ đang tìm cách hạ cánh an toàn?”.
Một buổi chiều cuối tuần, tôi nhận lời mời cùng chị Phương đến trung tâm thể dục thẩm mỹ. Vẫn giọng nói đầy nhiệt tình: “Dáng của em rất đẹp, chỉ thiếu tí mềm mại nữa thôi, em đã quen với môi trường tất bật nhưng cũng nên chăm chút cho mình tí chứ!”. Rồi chị nói với tôi về cách giữ sức khỏe, giữ một tâm lý thoải mái để sống vui. Tôi không nghe nhiều lời của chị, chỉ nhìn chị dò xét một cách lạ lùng.
Bất chợt, một chiếc xe của một người say rượu chạy ngược chiều đâm sầm vào chúng tôi, cả chị và tôi té nhào, tôi ngồi sau nên chỉ trầy xước nhẹ, còn chị bị rách toạc da tay máu đẫm cả tay áo. Tôi vừa định thần gượng đau đứng dậy định đỡ lấy chị, bất ngờ chị xua tay, lùi lại phía sau hét lên: “Đừng! Em không được đụng vào chị, sẽ lây bệnh đấy!”.
Tôi ngỡ ngàng. Chị đã tự ngồi dậy, lấy trong túi xách ra băng bông, mọi chuyện cứ như chị luôn trong tư thế chuẩn bị trước. Tôi chết lặng người khi được biết chồng chị cách đây một năm đã qua đời vì AIDS, căn bệnh ấy cũng truyền sang chị, ân huệ cuối cùng là đứa con trai 4 tuổi không mắc phải!
Chị tâm sự với tôi: “Chị không biết rõ mình đang ở giai đoạn nào trong cuộc đời nên phải tranh thủ sống và sống thật tốt em ạ! Chị mong được làm đẹp cho những người có diễm phúc hơn mình, đã biết không thể thay đổi được sự thật thì phải can đảm đối diện với nó thôi. Chị không muốn biết mình sẽ còn sống bao lâu, mà chỉ biết mình sẽ còn làm được những gì khi còn được sống!”.
Lúc ấy tôi bỗng thấy mình thật bé nhỏ và tầm thường. Nghĩ về món nợ xung quanh mình, nước mắt tôi cứ rơi. Kể cho chị Phương nghe câu chuyện của tôi, chị nói: “Bây giờ em nợ thì vài năm sau sẽ hết nợ, bây giờ em chưa có tiền thì mai mốt sẽ có. Còn hạnh phúc với gia đình, tuổi trẻ của em, sức khỏe của em, nếu không gìn giữ thì mai này sẽ không bao giờ có”.
Chị kể ngày trước chị cũng bon chen kiếm tiền, cho đến lúc bất hạnh ập đến gia đình, chị mới bắt đầu hiểu ra giá trị của cuộc sống, hiểu ra một thời bon chen của mình chẳng có ý nghĩa gì. Lời an ủi của chị đã thật sự thay đổi cuộc đời tôi lúc đó. Tại sao có lúc tôi đã toan hủy hoại cuộc sống của tôi chỉ vì khổ đau, nghiệt ngã nhất thời? Tại sao tôi đành hoang phí khi còn khối óc, còn đôi tay, và vẫn còn một vốn liếng rất quí báu ấy là sức khỏe - điều mà chị Phương không có được?
Bây giờ, sau một năm chạy vạy mượn chỗ này đắp chỗ kia để trả nợ, tôi đã tạm ổn, không còn cảnh nợ xoay như trước. Mọi chuyện khác cũng dần đi vào ổn định, chỉ còn cố gắng làm việc cật lực để trả tiếp số nợ khổng lồ mà tôi nghĩ rồi cũng sẽ trả được. Đến thăm chị Phương, chị đã yếu lắm, nhưng vẫn nở nụ cười với tôi: “Em ổn rồi phải không? Chị thì đã hài lòng vì mình đã sống tốt, chỉ thương con còn nhỏ quá!”. Nước mắt lăn dài trên má chị, và nước mắt cũng chảy trên má tôi.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận