Phóng to |
Nụ làm xong việc nhổ cỏ chiều 13-6 - Ảnh: T.Thành |
Tôi thấy cay sống mũi! Đồng hương tôi đấy. Tôi hiểu mọi người cảm xúc và xót xa như thế nào khi nhìn thấy hai hình ảnh của cùng một con người từng đem vinh quang cho tổ quốc và bây giờ cặm cụi ngồi nhổ cỏ…
Sự thực, có mấy ai hiểu rằng, dù có nổi tiếng, dù có vinh quang nhưng khi hết thi đấu, tất cả VĐV chúng tôi đều trở lại là một người bình thường như mọi người, với những nỗi lo cơm áo.
Tôi không hiểu rõ nội tình câu chuyện của Nụ, nhưng với cái nhìn của người đã từng trong cuộc, và nếu bị đặt trong hoàn cảnh cụ thể như Nụ bây giờ, thì có lẽ tôi cũng có thể phải đi nhổ cỏ và coi đó như một sự may mắn để an ủi mình. Bởi vì thực tế, một công việc và mức thu nhập như thế đối với một VĐV sau thi đấu như Nụ nói: “ là mừng lắm rồi. Nhiều đồng đội của tôi thất nghiệp đầy ra đấy thôi”.
Chúng tôi hiểu, sẽ không có ai, dù hâm mộ, dù xót xa, dù có tình cảm thế nào với chúng tôi chăng nữa, giúp chúng tôi những bước đi đầy khó khăn giai đoạn hậu thi đấu. Chúng tôi chỉ có một mình, tự lo cho mình.
Không học vấn, không trình độ, vậy thì chấp nhận một giai đoạn đầy chật vật, một việc tạm thời để học Đại học hay học nghề là điều bình thường. Chúng tôi chấp nhận nó để tiếp tục vươn lên. Như Nụ, cô ấy là một VĐV can đảm trong cuộc sống. Và tất cả chúng tôi, may mắn thay đều được môi trường thể thao tôi luyện để có bản lĩnh ấy.
Chỉ tiếc nuối một điều, phải chi sự quan tâm xã hội đối với chúng tôi là những hành động cụ thể… Phải chi khi Nụ đem về chiếc Huy Chương Vàng cho Tổ quốc, thì phần thưởng là một đơn vị hay doanh nghiệp nhận đỡ đầu cô, đào tạo cô có kiến thức, kỹ năng cho một nghề nghiệp ổn định.
Tại sao không khi những con người xuất sắc như cô ấy đã có đủ những yếu tố như ý chí, sự kiên trì và sự thông minh cần thiết để trở thành người số một?
------------------------------------
* Tin bài liên quan:
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận