Phóng to |
Minh họa: báo El Mundo, Madrid |
Sống cách xa nhau đến 900km nhưng Xavier và Sarah, Manuel và Isabelle như lại được nối kết với nhau bằng một cuống rốn vô hình. Hai cặp vợ chồng này không hề biết nhau nhưng cuộc sống của họ lại đang tùy thuộc lẫn nhau. Lý do: đã sáu tháng nay, Isabelle và Sarah đã nhận được thận của Xavier và của Manuel, hai người chồng này tự nguyện hiến thận của mình, có điều họ lại không thể hiến thận cho chính vợ của mình, do thận của người chồng không tương thích với thận của người vợ. Thế là họ phải “trao đổi”.
Bốn người này - tên của họ đã được thay đổi - là những người đầu tiên tham gia cuộc ghép thận chéo với nhau. Với dự án thử nghiệm tại Tây Ban Nha, Tổ chức Ghép thận quốc gia (ONT) nước này hi vọng có thể tăng số người hiến thận để giảm bớt số bệnh nhân đang xếp hàng chờ được ghép thận.
Năm 2008, tại Pháp chỉ có 4.620 người được ghép thận, trong khi hơn 13.000 người khác đang phải xếp hàng chờ. Vào tháng 1-2010, một ủy ban quốc hội đã đệ trình một dự thảo sửa đổi luật để cho phép “ghép thận chéo”. Theo luật hiện hành, việc lấy thận chỉ được thực hiện ở người chết lâm sàng mà trước đó người này đã cho người thân biết ý định hiến thận của mình hay đã có sẵn thẻ hiến thận. |
Việc hiến thận giữa những người đang sống là một trong những thách thức hiện nay ở Tây Ban Nha. Thật vậy, nhu cầu được ghép thận đang tăng lên trong khi nguồn “cung cấp” chính ngày một cạn kiệt. Năm ngoái, khoảng 4.000 ca ghép thận được thực hiện, một con số kỷ lục của ONT. Thế nhưng, gần một nửa số người hiến thận là ở độ tuổi 60 và trên 60. Do số người chết vì tai nạn xe hơi giảm, số người trẻ hiến thận ngày càng trở nên khan hiếm, đến mức hiện nay một người trung niên lại có nhiều cơ may tìm được thận hơn một người trẻ.
“Giải pháp hợp lý nhất là khuyến khích việc hiến thận ở những người đang sống - Rafael Matesanz, giám đốc ONT, giải thích - Chúng ta biết rằng khi những người hiến thận được chọn lọc cẩn thận, nguy cơ sống với một trái thận là thấp và việc phẫu thuật ít gây nên chấn động gì”.
Năm ngoái, số người được ghép thận nhờ vào những người hiến tặng đang sống đã tăng lên 50%. Thế nhưng, cứ ba trường hợp ghép thận thì có một trường hợp thất bại do không có sự tương thích giữa người cho và người nhận. Chính vì thế, năm 2009 Xavier và Manuel đã tham gia chiến dịch trao đổi đầu tiên của ONT. Hai người chồng này cùng với hai người vợ của mình đã được chọn trong số khoảng 40 cặp vợ chồng.
Xavier “du lịch” sang Barcelona, tại Bệnh viện Hospital Clinic, để hiến thận của mình cho Isabelle, còn vợ của anh là Sarah được đưa vào Bệnh viện Virgen de las Nieves ở Grenade để nhận thận của một người lạ là Manuel. Cùng ngày và cùng một giờ, hai người vợ được đưa vào phòng phẫu thuật, và ca phẫu thuật được tiến hành.
Sáu tháng sau, bốn người đều khỏe mạnh. Xavier và Manuel đã quen sống với một trái thận, còn Sarah và Isabelle giờ cũng có cơ may mới để sống cuộc sống bình thường.
Tất nhiên Xavier rất muốn hiến thận cho chính người vợ của mình. Nhưng nay anh hiểu rằng cuộc phẫu thuật chéo này lại cho phép hai người được thừa hưởng một trái thận. Và như vậy, anh đã không do dự. 26 cặp vợ chồng khác nay cũng đang chờ để được ghép thận. Chẳng hạn như Miguel và Lola. Từ khi tham gia chương trình, mỗi người không lúc nào rời xa điện thoại di động để chờ đợi cuộc gọi điện gọi đến từ bệnh viện. Bốn năm qua, Lola đã phải đến bệnh viện để chạy thận, mỗi tuần ba lần, mỗi lần ba giờ. Chồng và các con của cô không đủ điều kiện để cho Lola thận.
"Tôi đã chờ cả năm và mỗi ngày qua lại như dài thêm lên. Nếu có một trái thận, tôi đã có thể đi nghỉ hè ở một làng quê của Castille, nhưng lúc này tôi không thể rời xa bệnh viện chạy thận được”, cô nói.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận