Đó là những tấm bánh, những chiếc áo ấm, những phong bì với chút tiền nhỏ nhoi nhưng mênh mang yêu thương phủ xuống những đôi chân trần trong giá rét, những đôi vai run lên trong cơn gió núi lạnh như cắt thịt cắt da, những đứa học trò không tất, không dép, không áo ấm và cả... không có đủ gạo để ăn no!
“Gạo cứu đói” - cụm từ ấy tưởng chừng đã thành dĩ vãng, nào ngờ nó vẫn còn hiện diện ở đất nước được gọi là cường quốc xuất khẩu gạo. Mới nhất, 15 địa phương đã gửi đơn xin Chính phủ hỗ trợ gạo cứu đói dịp tết và giáp hạt. Trong đó có một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng do hứng chịu các cơn bão hồi tháng 10-2013 và một số tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái... Việc 15 địa phương xin hỗ trợ gạo cứu đói cho thấy còn một thực tế khác nằm ngoài các con số thống kê rất đẹp tại các kỳ họp!
Những năm qua, mỗi lần mang quà tết, lội bộ tới những điểm trường heo hút cùng với các em, những nơi chỉ có thể khuân quà bằng đôi vai và bàn chân, ở đó chúng tôi đã gặp những em bé chưa biết cách bóc những tấm bánh bằng bao bì phong kín, gặp những người dân chưa hề biết có một “thế giới văn minh” ngoài kia. Và lúc đó chúng tôi nghĩ đến con số “thu nhập bình quân đầu người”, một con số khả quan tính bằng đôla/đầu người. Chắc hẳn những người dân rẻo cao chúng tôi gặp không hề biết đến (và có biết cũng chưa chắc hiểu) những con số thống kê bình quân kia, nên vì thế hẳn họ không biết được khi họ sung sướng nhận những ký gạo để ấm lòng ngày tết với lòng biết ơn vô biên, thì ở “thế giới văn minh” ngoài kia đang diễn ra những phiên tòa mà bị cáo là những đối tượng đã làm thất thoát hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng!
Vì không biết đến những phiên tòa với con số bạc ngàn tỉ là bao nhiêu, không tính được hàng ngàn tỉ đồng sẽ mua được bao nhiêu ngàn tấn gạo, càng không biết nếu lấy số gạo kia chia bình quân mỗi hộ nghèo sẽ có bao nhiêu hộ trên đất nước này nhận được niềm vui ngày tết, nên niềm vui của những bà con trên những rẻo cao biên ải này vô cùng giản dị: có vài cân gạo là căn bếp nhà mình đỏ lửa, là có nồi cơm thơm cúng tất niên.
Họ không biết thực chất của những phiên tòa mà bị cáo làm thất thoát hay lừa đảo hàng ngàn tỉ đồng. Nhưng chúng ta - những người biết rõ hàng ngàn tỉ đồng ấy đã đi đâu về đâu, biết rõ những quan chức đã kê khống, làm đội giá những trang thiết bị vài trăm triệu lên hàng trăm tỉ đồng, hay như câu chuyện vụ án 4.000 tỉ đồng của bị cáo Huỳnh Thị Huyền Như xôn xao dư luận những ngày qua... - không thể không tự hỏi lòng: vì sao có những người dân chỉ mong có đủ sức nặng của vài cân gạo trong bao tải là có một cái tết sung sướng, trong khi hàng ngàn tỉ đồng, nặng bằng hàng vạn tấn gạo, bị thất thoát lại nhẹ tựa lông hồng?
Chuyện vài cân gạo cứu đói cho dân ngày tết thật sự làm trĩu lòng những người yêu thương đất nước này! Không chỉ trĩu nặng lòng người, điều đó thật sự trĩu nặng lên đôi vai đất nước! Chúng ta vẫn ví đất nước như người mẹ. Một bà mẹ nghèo! Hãy nhìn gương mặt những bà con trên rẻo cao đang nhận gạo cứu trợ ăn tết những ngày này để tin rằng bà mẹ đất nước vẫn nghèo khó lắm. Nghèo đến thế sao những phiên tòa xét xử tham nhũng thất thoát bạc tỉ, hàng trăm hàng ngàn tỉ... vẫn cứ còn?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận