Giang Tiên Đào là con gái của anh chị, dù đã 25 tuổi nhưng Đào có gương mặt ngô nghê không khác gì trẻ con.
Ngày phát hiện ra Đào không phát triển bình thường như những đứa trẻ khác, vợ chồng anh chị suy sụp, nhưng rồi cũng gắng gượng động viên nhau dành tình thương cho con nhiều hơn vì "nó cũng dễ thương mà".
Cuộc sống khó khăn, anh Minh có bệnh nền sẵn trong người nên xin làm bảo vệ với mức lương khoảng 4 triệu đồng một tháng.
Chị Trinh thì đưa con theo khắp các nẻo đường để bán vé số.
Ngày nắng cũng như ngày mưa, hình ảnh Tiên Đào quắp chặt vào người mẹ trên chiếc xe đạp cũ kỹ đã không còn xa lạ với người dân nơi đây.
Mỗi khi ăn uống, Đào chỉ biết ú ớ chỉ tay, nhưng anh chị hiểu hết ngôn ngữ "không lời" của con. Anh chị cũng chưa bao giờ thấy mệt mỏi, chưa bao giờ muốn buông xuôi bởi tình mẫu tử thiêng liêng.
"Bé Đào cũng nặng lắm, mà ngày nào cũng đu lên người tôi đạp xe đi khoảng 20 - 30 km. Có bữa mưa bất chợt không kịp đặt con xuống để lấy áo mưa, hai mẹ con ướt hết.
Điều tôi lo nhất là nếu sau này vợ chồng tôi không còn nữa, không biết tương lai con bé sẽ đi về đâu.
25 năm thầm lặng và bền bỉ chăm con, vợ chồng tôi chưa một lần được nghe con kêu tiếng mẹ hay tiếng ba. Nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, vì Tiên Đào là một món quà với vợ chồng tôi" - chị Trinh chia sẻ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận