Sau một ngày phát hành, album Folklore của Taylor Swift đang đạt thành tích ấn tượng trên các dịch vụ truyền phát nhạc
"Tất cả những gì anh có là một cô nàng gò má cao" - huyền thoại Joni Mitchell từng nói như vậy với nhà sản xuất làm bộ phim tiểu sử về bà, khi ông ta có ý định chọn Taylor Swift vào vai nữ chính. Joni Mitchell có lẽ nên nghĩ lại, sau khi Folklore, album mới nhất mang hơi hướm indie folk của Taylor Swift, ra mắt. Swift chắc chắn không chỉ có đôi gò má cao giống Mitchell, cô còn có những vần thơ cũng rất Mitchell.
Mitchell từng tự gọi mình là "Cô con gái khinh suất của Don Juan". Vậy Swift hẳn là cô con gái út của Don Juan. Nếu như Mitchell viết rằng người tình đã ngấm "vào máu mình như rượu thánh", thì Swift ví mình là ngọn lửa và người tình là tro. Nếu như Mitchell nói "đã thấy tình yêu từ hai phía", thì Swift dường như cũng đã thấy điều đó khi viết: "Hành trình là địa ngục, nhưng nó đưa em đến thiên đường".
Taylor Swift chỉ thông báo phát hành Folklore trước 24 giờ. Cô âm thầm thực hiện nó trong quãng thời gian dịch bệnh. Còn nhớ 7 năm trước, Beyoncé bất ngờ đăng tải album mang tên mình và thay đổi hoàn toàn cách quảng bá truyền thống cho một album. Với Folklore, Swift có lẽ cũng sẽ thay đổi một vài điều trong ngành công nghiệp ấy.
Đã bao lâu rồi chúng ta mới được chứng kiến một siêu sao nhạc pop đương thời thực hiện một album không pop? Không chỉ không pop về mặt nhạc tính, mà cả cách thực hiện cũng không pop chút nào (mỗi ca khúc trong Folklore hầu như chỉ có hai người sáng tác, và hầu như chỉ có nhà sản xuất duy nhất).
Có lẽ là từ thời Lady Gaga song ca cùng Tony Bennett chăng? Nhưng Lady Gaga chẳng đóng góp được gì mới cho cách diễn tấu những ca khúc Mỹ vĩ đại, mà chỉ mượn chúng để chứng tỏ rằng đừng coi thường tôi, tôi cũng biết làm nhạc đứng đắn đấy! Còn với Folklore, Swift mang vào indie folk điều mà trước cô không có: sự ngọt ngào như chiếc bóng hắt lại từ tư duy làm nhạc pop.
Taylor Swift là phiên bản thời thượng hơn song ít hào hoa hơn, cháy bỏng hơn song ít mật ngữ hơn so với Joni Mitchell. Joni Mitchell là thi sĩ bậc thầy, trong khi Taylor Swift là thi sĩ tiềm năng, dồi dào những tứ thơ thú vị nhưng đâu đó vẫn hơi sáo mòn. Và vì thế, dù không phải pop, Folklore vẫn là một album cho đại chúng. Đặt Folklore giữa dòng chảy nhạc thịnh hành, nó như một tập thơ nhỏ tinh khiết, còn đặt giữa dòng chảy của folk, nó lại chưa đủ tầm thành một kiệt tác.
Đó là lý do khiến Folklore "gần như hoàn hảo", chứ không phải hoàn hảo - như phần lớn những bình luận về album này trên báo chí nước ngoài. Taylor Swift đã sẵn sàng dắt người ta vào một miền đất mà không có bất cứ ngôi sao pop nào hiện nay đủ khả năng đưa ta đến, nhưng khi đến nơi rồi thì cô lại dắt ta đi quá nhanh, như sợ rằng ta không hiểu nổi những tầng sâu hơn nữa.
Điều này không có gì đáng tiếc, bởi có khi đây là chủ ý của Swift. Khó tưởng tượng Swift sẽ như Norah Jones, từ bỏ ánh hào quang để chìm đắm vào những sáng tạo riêng tư, bất chấp khán giả nghĩ gì.
"Tôi vẫn đang ở trên chiếc xà đu, tôi vẫn đang cố mọi cách để bạn nhìn lấy tôi" - Swift viết trong Mirrorball, một ca khúc của Folklore. Swift thuộc về pop từ trong máu, dù cô có hát folk hay gì đi nữa. Cô vẫn muốn là một nhạc sĩ đích thực, nhưng cũng vẫn muốn là tâm điểm của công chúng. Ở điểm này, cô hơi giống với Paul McCartney - người cô gọi là hình mẫu của mình.
Quan trọng là Swift đã tìm ra cách để làm điều đó, và nó sẽ gợi ý cho nhiều nghệ sĩ khác trên khắp thế giới, những người muốn nới mình ra khỏi quy trình đóng gói âm nhạc như những suất gà KFC.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận