Phóng to |
Ảnh minh hoạ, nguồn: Internet |
Lối nhỏ giữa rừng cao su ngày nào vẫn còn đó. Đó là con đường ngày ngày đến trường của tôi, phía ngoài cánh rừng cao su là chỗ em vẫn hay chờ tôi đi cùng.
Những ngày nắng em hay đứng dưới gốc cây cao su nhỏ và thưa lá nhất chờ tôi. Em chỉ dám đứng đó khi trời nắng thật gắt chứ bình thường thì không bao giờ. Em bảo em sợ cái tối tối, lạnh lạnh trong rừng. Tôi cười: "Có ông kẹ trong đó đấy!". “Nhưng sao Trung dám đi” - em hỏi. “Vì tui quen với ổng” - tôi đáp và em cứ tin.
Rừng cao su chỉ bí hiểm và hoang vắng trong mùa mưa. Khi mùa khô đến và những cơn gió mùa đông bắc tràn về, cả khu rừng như thay đổi hẳn. Những chiếc lá chuyển màu và rụng dần, chừa khoảng trống cho ánh sáng rọi thẳng xuống. Nắng chiếu vào đám lá khô làm cả cánh rừng như bừng tỉnh sau giấc ngủ dài.
Những ngày này em hay bảo tôi dẫn vào rừng chơi. Em thích đợi những cơn gió tới mang theo từng tràng lá bay bay và em với tay chụp lấy. Nhiều lúc em kêu lên làm tôi ngạc nhiên khi bắt được chiếc lá còn xanh. Em tiếc nuối: "Sao lá không ở trên cành thêm vài hôm nữa". Tôi bảo: “Chắc thấy bạn bè đi nên nó muốn đi theo”.
Hai đứa thường chơi cùng đám trẻ chăn bò. Đứa nào cũng thi nhau gom từng ôm lá thật lớn ném vào nhau. Trò này chỉ chấm dứt khi cả bọn mệt lả và có đứa phải bỏ chạy vì lá nhét vào đầy áo, thậm chí cả vào miệng.
Chúng tôi thích nhất là chơi trốn tìm. Bọn con trai cứ tưởng leo lên cây là an toàn, chẳng dè đều bị tụi con gái phát hiện. Nhiều khi cả nhóm đều bị phạt hết rồi mà tôi không thấy em đâu. Tôi lo lắng chạy khắp nơi rồi bị giật mình khi em bật dậy từ đống lá cạnh chân mình. Vừa giận, vừa tức cười.
Em thường bảo tôi đạp xe chở em đi qua những con đường mòn trong rừng cao su. Chạy càng nhanh càng tốt vì lúc này em ngoảnh ra sau để nhìn mấy chiếc lá bị cuốn theo từng vòng xe. Em càng cười, tôi đạp xe càng hăng. Nhiều lần tôi mải nhìn ra sau làm chiếc xe mất lái, đâm vào mấy đụn đất. Em và tôi ngã lăn quay, may mà có đám lá nên không ê ẩm lắm. Hai đứa cười vang rồi lại leo lên xe. |
Những lúc chơi mệt, hai đứa nằm dài trên đống lá khô. Em hỏi: "Có nghe mùi gì không?". Tôi bảo: "Có! Mùi mồ hôi". Em hứ một cái bảo tôi không biết cảm nhận. Đó là mùi lá và đất. Tôi nói thêm: "Có mùi cay cay nữa". Ừ đúng rồi, nhưng không biết mùi cay của cái gì. Hai đứa suy đoán một hồi rốt cuộc bảo mùi của cây cao su.
Rồi em khẽ suỵt. Có tiếng chim hót, loài chim này nhỏ xíu chỉ đến đây vào mùa này nên rất dễ nhận biết. Hai đứa mê mẩn nằm nghe chim "nói chuyện" như hiểu được ngôn ngữ của chúng vậy.
Những ngày tháng ấy với tôi thật đẹp (có lẽ em cũng cảm thấy vậy). Qua thời gian, tình bạn trong sáng lứa tuổi học trò trở thành tình yêu trong tôi. Ngày tôi lên đường nhập học, em tiễn tôi suốt một lô cao su mà không nói gì. Lúc tôi sắp lên xe, em nói sẽ đợi tôi tới mùa cao su thay lá.
Mùa đông lại về. Tôi lại bắt đầu nôn nao khi nghĩ đến em và khu rừng năm nào. Mùa này lá cao su chắc đã bắt đầu rụng. Và em, tôi biết em nơi quê nhà vẫn đợi tôi về. Để tôi lại cùng em đi dạo trong khu rừng đầy nắng, để nghe hương của đất, của cây cao su. Em lại cùng tôi nằm im, nhìn những chiếc lá rơi và lắng nghe loài chim lạ hót vang trong rừng.
Và để tôi nghe nhịp con tim mình lên tiếng khi ở bên em.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận