Xin nói trước, tôi đang làm chủ một chiếc Mercedes E200 2015 gần 2 tỉ. Tôi mua vì thường đi công tác các tỉnh với anh em nhân viên trong công ty của tôi chứ thú thiệt là tôi chỉ xài xe này khi ra khỏi thành phố đi xa hoặc chở vợ con đi xa xa thành phố một chút dịp cuối tuần, lễ tết.
Còn ở Sài Gòn, tôi vẫn chạy xe máy khi đến công ty.
Lý do rất đơn giản: đường phố Sài Gòn hôm nay, chạy một chiếc xe hơi là coi như tự mình nhấn chìm mình trong biển xe máy xung quanh. Vừa mất thời gian, công việc vừa lo xe bị va chạm này nọ.
Rồi đến nơi làm, văn phòng công ty mà tôi là giám đốc dù rộng cả trăm mét cũng không có chỗ để xe. Đậu ngoài đường thì bà con xung quanh, thanh tra lẫn CSGT tới hỏi thăm; khách đến công ty giao dịch cũng không có chỗ vô.
Hình như không ít người nghĩ khác tôi. Một người bạn cũng là giám đốc như tôi nói tôi nửa đùa nửa thiệt: "Đã mua xe hơi phải lái chạy vòng vòng, đậu ngay trước nhà, trước cửa để người xung quanh biết mình có xe hơi chớ".
Có lẽ người bạn này nói thiệt vì tôi thấy trong trong khu tôi ở, có người sáng chủ nhật chạy ra ngã tư cách nhà vài trăm mét uống ly cà phê, ăn tô phở rồi về mà cũng lụi cụi lấy xe hơi đi.
Thậm chí một cô bạn ở Hà Nội trò chuyện qua điện thoại với tôi đã không thể nhịn nổi sự khao khát của mình khi bộc bạch: "Em thèm một chiếc ôtô quá anh ạ".
"Cơ quan gần nhà, em lại làm công việc văn phòng, mua xe thì để đâu (nhà cô bạn trong con ngõ chiều ngang chỉ một mét)?" - tôi ngạc nhiên.
"Thì cứ mua rồi tính - cô bạn bảo - Bạn bè xung quanh chạy ôtô hết rồi".
Y như hồi đất nước mới đổi mới vài năm. Ai mua được chiếc DD hay Dream II thì đi đâu phải để xe phía trước cho người ta lé mắt (!).
... Tôi tin sẽ đến lúc xe hơi với nhiều tiện dụng của nó sẽ dần thay thế xe gắn máy. Đất nước mình đang phát triển đến chóng mặt. Nhu cầu mỗi người rồi sẽ được nâng lên cùng sự phát triển của kinh tế đất nước.
Nhưng, tôi xin nói rõ, với điều kiện nhu cầu đó có thiệt chớ không phải mua để bằng, thậm chí hơn bạn bè, lối xóm, hơn thiên hạ.
Có lẽ vì vậy nên có chuyện , lái đi dù chưa có bằng lái và gây vụ tai nạn kinh hoàng.
Có lẽ cũng vì vậy nên người ta , trong khi người đàn ông rảnh tay nói chuyện điện thoại, người phụ nữ quay phim.
Và có lẽ cũng vì vậy nhiều người tỉnh bơ đậu xe hơi trước cửa trường học để đón con; đậu ngay trước một khu chợ nhỏ để mua một chai nước; chạy qua ngã tư đèn xanh mà cứ chạy tà tà vì mắc gọi điện thoại... mặc cho hàng loạt xe xung quanh kẹt cứng giữa trưa hè Sài Gòn.
Cũng là người cầm lái xe hơi nhà, tôi nghĩ có lẽ đa số những người như vậy chạy xe không cần để ý xung quanh mà chỉ cần người xung quanh để ý họ cùng chiếc xe hơi của họ.
Và như vậy thì xe hơi với không ít người không thật sự giải quyết nhu cầu mà chỉ nói lên sự khao khát. Sự khao khát ấy không sai - có khi là động lực cho sự phấn đấu - nhưng khao khát bằng mọi giá, khao khát không từ nhu cầu thì dễ xảy ra những hệ lụy, từ lối sống với bà con xung quanh đến mệt mỏi với chính mình.
Nhưng đó là chuyện sau này. Còn bây giờ, nhiều xe không điên mà thật ra theo tôi nghĩ, không ít người đang "điên" với xe hơi. Mà khi đã "điên" rồi, ai biết chuyện gì sẽ xảy ra với người xung quanh...
* Bài viết thể hiện suy nghĩ, quan điểm của tác giả. Các bạn có thể nói lên suy nghĩ, quan điểm của mình trong phần bình luận dưới bài. Trân trọng cảm ơn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận