Bạn tôi vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn độc thân - Ảnh minh họa: When women inspire
Tháng trước, tôi đi công tác Sài Gòn, và gặp lại cô bạn thân thời học sinh. Sau 10 năm gặp lại, bạn vẫn trẻ trung, xinh tươi và hồn nhiên vui vẻ như xưa. Bạn vẫn độc thân dù đã ở tuổi 35. Tôi không bất ngờ vì vốn từ 10 năm trước bạn cũng đã không mặn mà lắm chuyện có người yêu hay lấy chồng sinh con, nhưng hơi ngạc nhiên vì hai em gái của bạn tuổi trên dưới 30 cũng chưa em nào lấy chồng. Tôi hỏi bạn:
- Bố mẹ có kêu ca gì không?
Bạn cười:
- Lúc đầu bố mẹ có kêu, giờ thì thôi rồi, chắc chán không thèm nói nữa. Mà mình nghĩ sao lại phải lấy chồng sinh con chứ. Chắc gì đã tốt hơn ở một mình? Sinh con ra rồi lỡ không nuôi dạy được tử tế hoặc con bị dị tật gì đó thì tội con lắm!
Bạn kể đang làm trong một công ty quảng cáo có sếp là người Nhật, ngôn ngữ dùng trong công ty là tiếng Anh. Công việc tốt, thu nhập cao lại không quá khắt khe về thời gian, chủ yếu là hiệu quả làm việc.
Ngoài làm ở công ty, bạn còn tham gia tư vấn cho các em sinh viên ở trường đại học của bạn trước đây.
Bạn thường xuyên tham gia những cuộc gặp gỡ, trao đổi, truyền kinh nghiệm, hướng dẫn cho các em sinh viên quen dần với văn hóa làm việc của các doanh nghiệp, học thêm các kỹ năng mềm để đáp ứng yêu cầu của công việc.
Những dịp cuối tuần, nghỉ lễ, bạn đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Bạn vui vẻ và hạnh phúc với lựa chọn độc thân của mình. Sống giữa Sài Gòn tấp nập, bạn chẳng phải đau đầu vì câu hỏi "bao giờ lấy chồng?", bởi mọi người chẳng có thời gian để quan tâm đến chuyện riêng tư của bạn, và cũng bởi có không ít người đang độc thân giống bạn.
Nghe bạn kể về công việc và cuộc sống thảnh thơi, làm nhiều điều có ích cho mọi người và cho bản thân, tôi phát thèm. Giá thời gian quay lại được, tôi sẽ lựa chọn độc thân như bạn!
Tôi còn có một bạn gái cùng lớp học tiếng Anh, cùng sinh năm 1984 nhưng vẫn một mình. Tôi chọn từ "một mình" chứ không phải ế, bởi đó là lựa chọn chủ động của bạn, chứ chẳng phải do hoàn cảnh xô đẩy.
Mười năm trước, sau khi chúng tôi học xong lớp tiếng Anh, bạn xin được học bổng thạc sĩ ở Úc và đi 2 năm. Về nước, bạn tiếp tục công tác ở viện nghiên cứu, tích cực làm việc.
Thỉnh thoảng gặp nhau, tôi thấy bạn lúc nào cũng tràn đầy năng lượng và lan tỏa một niềm đam mê công việc. Công việc đúng chuyên môn, đúng sở trường làm bạn thấy vui và chẳng quan tâm đến chuyện lấy chồng.
Hỏi bạn, bố mẹ có bắt lấy chồng chưa. Bạn cười: "Còn hai bà chị 7X chưa lấy chồng, nên tui chưa tới lượt bị nhắc nhở".
Giờ muốn gặp bạn cũng chẳng được, vì bạn đang tiếp tục đi làm nghiên cứu sinh ở Úc. Con đường sự nghiệp của bạn tiến triển thuận lợi, chẳng vướng bận gì.
Cùng viện nghiên cứu của bạn có anh viện phó U40, tiến sĩ ở Hàn Quốc về, là phó giáo sư trẻ nhất của viện và vẫn đang trong tình trạng độc thân. Mỗi khi có ai nhắc nhở lấy vợ đi, già rồi, anh lại cười hì hì, chẳng hẹn "cuối năm dù không biết năm nào" như nhiều người khác.
Độc thân đang là lựa chọn chủ động của một số bạn bè tôi. Điểm chung của họ là luôn vui vẻ, hài lòng với sự lựa chọn của mình, tập trung thời gian sức lực cho công việc yêu thích. Họ thành công trong sự nghiệp, và có nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, chẳng bận tâm đến chuyện ai đó cứ gặp mặt là lại hỏi "đã lấy chồng/vợ chưa?".
Bạn có bí kíp gì để cân bằng tâm lý khi... ế, hoặc cách "thoát ế" thành công. Mời bạn chia sẻ bài viết về địa chỉ email [email protected]. Vui lòng cung cấp thông tin tài khoản để tòa soạn gửi nhuận bút sau khi bài đăng. Tuổi Trẻ Online cảm ơn bạn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận