Phóng to |
Hôm nọ chị chủ về quê lên, mang ra cho tôi quả mít hột lép. Vốn không hảo ngọt, mà mít là thứ mà tôi càng không khoái nên buổi chiều hôm đó thằng bạn học hồi phổ thông, nhà ở cạnh đấy ghé chơi, tôi mang quả mít “biếu” lại cho nó mà không cần nghĩ ngợi.
Sau đó độ một tuần, chú thợ gặp tôi nói nhỏ: “Báo cáo với anh một vấn đề quan trọng rằng, chiều hôm qua, lúc anh về, chị chủ nhà gọi em lại và nói rằng anh làm chỉ buồn lắm, chỉ đã có lòng mang quả mít từ dưới quê lên cho anh, chẳng những anh không ăn mà còn nói xạo với chỉ. Hôm kia chỉ qua tiệm tạp hóa bên đường mua đồ, bà Sáu bán tạp hoá nói với chỉ: “Mày cho thằng Tiến trái mít hột lép, nó không ăn, mang cho thằng Giang, thằng Giang đem về cũng không ăn, cho bà Tám, má nó. Bà Tám không ưa ngọt nên mang qua cho tao, trái mít mập vậy mà tao khui ra chỉ có đúng… một múi, mà ngon ơi là ngon đó mày!”. Quả mít chỉ có một múi mà anh dám xạo với chỉ là “Trái mít quá trời múi, ăn no muốn bể bụng…”.
Chú thợ làm một hơi, tôi nghe xong mà muốn té xỉu... Vì số là sau mấy hôm cho tôi quả mít, chị chủ nhà có hỏi tôi: “Mít ngon không em, nhiều múi không em?”. Vốn quen kiểu nói năng làm vui lòng khách hàng nên tôi nhiệt tình: “Dạ, mít ngon lắm, quá trời múi luôn chị, em ăn no muốn bể bụng”!
Tình thiệt mà nói, tôi làm sao mà biết được đường đi của quả mít hột lép chỉ có một múi đó lại lòng vòng và xảy ra nhiều tình tiết “éo le” đến vậy! Trách tôi vậy thôi, chứ tôi cũng biết chị chủ nhà giận tôi thì ít mà tức cười thì nhiều.
Tuổi Trẻ Cười số 484 ra ngày 15/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận