26/06/2014 05:03 GMT+7

Đừng xem thường tính mạng của mình

NGUYỄN ĐƯỚC (TP.HCM)
NGUYỄN ĐƯỚC (TP.HCM)

TT - Cách đây mấy hôm tôi xuống làng đại học (Q.Thủ Đức, TP.HCM) thăm đứa cháu đang học tập tại Trường đại học Khoa học tự nhiên.

Thú thật đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp trở lại thăm trường xưa. Tôi thấy lạ lẫm bởi lối vào trường đã có nhiều thay đổi, nhiều con đường dẫn vào làng đại học được trải nhựa, xe máy, xe buýt tấp nập ra vào...

Vừa xuống xe buýt, tôi giật thót người khi chứng kiến hai sinh viên đang chở nhau trên chiếc xe Wave té ngã sóng soài ra đường, trên đầu không đội mũ bảo hiểm. Có lẽ do phóng xe nhanh quá nên hai sinh viên đã không làm chủ tốc độ tay lái. Khi hai bạn trẻ đứng dậy phủi phủi người rồi đỡ chiếc xe máy lên và chạy tiếp, tôi để ý thấy khuỷu tay hai sinh viên bị trầy sướt, chảy máu. Thiệt “hú hồn”, một xe buýt chạy vào đã thắng kịp thời khi thấy xe máy té ngã nhào ra đường!

Khi điện thoại gọi đứa cháu đang ở trong ký túc xá ra đi ăn cơm trưa, tôi thấy cháu chạy xe đón tôi mà trên đầu không đội mũ bảo hiểm. Tôi la rầy và bảo cháu vào lấy mũ bảo hiểm đội để đảm bảo an toàn thì cháu nói là cháu và bạn bè ít khi nào đội mũ bảo hiểm khi chạy trong làng đại học và nói tôi cứ yên tâm ngồi lên xe, vì “ở đây toàn là sinh viên, rất hiếm khi có công an giao thông vào kiểm tra nên không cần lo”! Thấy tôi không chịu và làm căng nên cháu miễn cưỡng quay xe vào để mượn mũ bảo hiểm.

Ngồi trên xe máy cháu chở từ cổng ký túc xá ra các quán bán cơm gần ngay bên cạnh trường đại học chỉ hơn 2km nhưng tôi thật sự lo lắng khi thấy rất nhiều sinh viên chạy xe máy mà đầu không đội mũ bảo hiểm. Nhiều sinh viên còn chở ba, chở bốn trên một chiếc xe máy, đầu không đội mũ bảo hiểm và phóng xe ào ra giữa trưa nắng, trông thật nguy hiểm... Khi nói lên nỗi lo của mình, cháu tôi lại nói rằng những cảnh như vậy là bình thường ở làng đại học này.

Tôi đã có lần không cầm được nước mắt với vụ tai nạn xảy ra cách đây không lâu của một sinh viên cùng quê. Khi đi nhậu cùng bạn bè trở về ký túc xá trong đêm khuya, do chạy nhanh không làm chủ được tốc độ, sinh viên này đã té ngã xuống đường tử vong. Nạn nhân là người con trai duy nhất của người mẹ quê nghèo khó. Câu gào khóc con trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Con mất rồi mẹ biết sống làm sao đây” của người mẹ cứ mãi ám ảnh trong tôi.

Chỉ mong các bạn sinh viên ở làng đại học Thủ Đức, là những người có đầy đủ tri thức, văn hóa và là những người chủ tương lai của đất nước, hãy luôn ý thức và tuân thủ Luật giao thông khi chạy xe máy trên đường. Đừng xem thường tính mạng mình nữa. Đừng để xảy ra hậu quả đáng tiếc của những vụ tai nạn nghiêm trọng, bởi đó không chỉ là nỗi đau của bản thân mà còn là của gia đình và xã hội.

NGUYỄN ĐƯỚC (TP.HCM)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên