Định làm ngơ nhưng rồi nghĩ đây là tiết dạy đầu tiên nên tôi đưa mắt nhìn em thật lâu. Một giây, hai giây vẫn không nhận được tín hiệu phản hồi gì.
Tôi cho lớp ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đi về phía em hỏi: “Nè em, hôm nay có gì khó khăn mà không thể đứng lên chào thầy thế?”. Cả lớp bỗng dưng cười rộ lên: “Thằng lùn thầy ơi! Nó lùn...”.
Phóng to |
Em Chí (người đứng sau xe lăn) và mẹ Ảnh: N.T. |
Những tiếng nói tiếng cười sảng khoái hồn nhiên dội vào tim tôi một chút đau buồn khi nhìn thấy cậu bé đang gục đầu xuống bàn.
Trời ạ! Em quá thấp so với các bạn cùng lứa nên tôi đã nhầm giữa đứng và ngồi. Một lỗi sư phạm không đáng có đã vô tình giúp bọn trẻ ngây thơ bỡn cợt bạn mình mà không hề biết rằng đang làm đau lòng bạn.
Tôi nghiêm mặt bảo lớp: “Thấp bé, nhỏ con đâu có tội gì mà các em trêu chọc. Như thầy đây có cao to gì đâu mà vẫn tự tin đứng lớp đấy”.
Nói xong, tôi thay mặt lớp xin lỗi em, rồi nhìn bảng tên đeo ở ngực em, tôi nhẹ nhàng bảo: “Chí hãy mạnh dạn cho lớp biết bóng đèn làm bằng vật liệu gì?”.
Em run run đứng dậy, đôi mắt ngân ngấn đỏ rồi lí nhí: “Thưa thầy bằng thủy tinh”.
Chớp lấy cơ hội đó tôi vội động viên em: “Đúng rồi, Chí giỏi lắm! Lớp thấy chưa, có những con người tuy nhỏ bé nhưng chúng ta phải ngước nhìn. Chí là một điển hình ấy, bạn đã giúp cho thầy trò chúng ta biết được vật thể được cấu tạo từ chất”.
Tôi đi vào bài dạy “Chất” và trong quá trình giảng bài tôi luôn tạo cơ hội để Chí có thể trả bài. Nhìn đôi mắt cậu bé thoáng có niềm tin, lòng tôi bớt áy náy.
Cuối tiết học tôi dành ít phút nói với lớp những tấm gương sáng ngời về nghị lực vượt lên số phận như Nick Vujicic, như thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký...
Những người đó đã không vì mặc cảm mà từ bỏ ước mơ và khát vọng sống, họ đã phấn đấu nỗ lực hết mình để chứng tỏ với mọi người rằng chúng ta chỉ thất bại khi từ bỏ sự cố gắng.
Vì vậy dù lớn hay nhỏ các em cũng tạo cho mình những ước mơ, để từ đó mới hình thành nên niềm đam mê và khát vọng...
Sau tiết học ấy tôi tìm đến cô giáo chủ nhiệm mới biết ông ngoại Chí bị phơi nhiễm chất độc da cam nên mẹ Chí sinh ra đã tàn tật.
Chị phải đi lại bằng chiếc xe lăn để mưu sinh. Chí sinh ra trong một hoàn cảnh bi thương. Với sự trợ cấp ít ỏi của xã hội nên gia cảnh Chí rất khó khăn, cơ thể em yếu ớt lại phải đảm nhiệm việc cơm nước, chợ búa, vệ sinh cho mẹ nên lực học của em ngày càng xuống.
Tôi bàn với cô giáo chủ nhiệm là làm sao tạo điều kiện cho các em thân thiện với Chí. Tôi nhận đỡ đầu và đưa đón Chí đến lớp. Học trò thấy tôi thân thiện với Chí dần dần cũng thân theo và phụ tôi đưa đón em đến trường.
Không biết có phải vì tình yêu thương, thân thiện của thầy cô giáo, của bạn bè mà kết quả học tập của Chí có nhiều biến chuyển.
Năm vừa rồi em đạt học sinh khá và bây giờ thì mơ ước được vào câu lạc bộ hóa học của trường để có cơ hội được vươn lên. Một ước mơ nhỏ nhoi nhưng có sức lan tỏa vô cùng.
Chí ơi, dẫu có như thế nào cũng đừng từ bỏ ước mơ, em nhé!
(Trường THCS Đồng Khởi, Hòa Thịnh, Tây Hòa, Phú Yên)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận