Dưới đây là ý kiến của TS Lê Hồng Sơn trong cuộc trao đổi chiều 9-1 với Tuổi Trẻ, bên lề hội nghị tư pháp toàn quốc.
Phóng to |
Ông Lê Hồng Sơn - Ảnh: N.V.H. |
Tôi đã xem nội dung nghị định 105/2012/NĐ-CP về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức. Đây là nghị định do Chính phủ ban hành, do đó chắc chắn là Bộ Tư pháp đã có thẩm định. Không biết phía thẩm định đã có chú ý những vấn đề bất cập hay chưa, và sự tiếp thu thế nào, nhưng rõ ràng là nội dung nghị định còn vài điểm cần bàn về tính hợp lý và tính khả thi.
Chính phủ giao trách nhiệm cho Quốc hội, Chủ tịch nước?
Thứ nhất, có một số quy định giao thẩm quyền trách nhiệm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân cấp cao của Đảng và Nhà nước như giao trách nhiệm cho Ban Chấp hành trung ương, Quốc hội, Chủ tịch nước... thông báo về lễ quốc tang; quy định Bộ Chính trị quyết định thành lập ban lễ tang nhà nước; quy định trưởng ban lễ tang nhà nước là Tổng bí thư; quy định Ban Tổ chức trung ương, Ban Tuyên giáo trung ương... có trách nhiệm, thẩm quyền ban hành các văn bản về lễ quốc tang...
Phải chăng đây là một nhận thức mới về thẩm quyền của Chính phủ là cơ quan quản lý hành chính nhà nước cao nhất nên đã mạnh dạn đưa vào nghị định các nội dung này? Cũng có quan điểm cho rằng Chính phủ có thể quy định nhưng lại lựa chọn cách thức dẫn chiếu, dẫn chỉ về thẩm quyền cũng như các văn bản quy định của các cơ quan có thẩm quyền của Đảng.
Theo tôi, ở đây có vấn đề nhạy cảm, tế nhị, nếu cần thiết Chính phủ có thể quy định nhưng về kỹ thuật, thường nên đưa ra các quy định mềm hơn, khéo léo hơn mà không nên đưa ra các quy định như đã dẫn ở trên. Bởi vì như vậy người đọc có thể hiểu nôm na là Chính phủ giao thẩm quyền, trách nhiệm cho Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Ban tổ chức trung ương...
Không hợp lý
Tại khoản 3, điều 4 của nghị định có quy định: “Linh cữu người từ trần quàn tại nhà tang lễ hoặc gia đình không để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài”. Theo tôi, quy định như vậy hoàn toàn không ổn. Rất nhiều người quan niệm rằng việc để ô cửa có lắp kính trên nắp quan tài là để tạo điều kiện cho những người đến viếng được “nhìn mặt lần cuối” người đã khuất. Ở đây có yếu tố tâm linh cũng như yếu tố tình cảm rất thiêng liêng và đáng trân trọng.
Nói rằng để đảm bảo vệ sinh, ngừa khả năng kính vỡ rơi vào mặt người quá cố hoặc vì lý do gì đi nữa thì cũng không có sức thuyết phục. Với điều kiện hiện nay thì hoàn toàn có thể cho phép khắc phục các lý do đó. Tôi cho rằng Chính phủ không nên quy định quá chi tiết như thế này. Nếu cần sửa thì nên bỏ quy định này trong nội dung của nghị định.
Cũng còn một vài quy định khác như không rắc vàng mã, không đốt đồ mã tại nơi an táng, cần phải cân nhắc xem tính khả thi. Liệu tang quyến của người quá cố có chấp hành nghiêm hay không? Nếu vi phạm thì có bị xử lý không và hình thức xử lý thế nào là phù hợp? Người nào đứng ra để xử lý và có dũng cảm để xử lý không? Nếu không thì quy định này không có hiệu lực thực tế. Nếu đưa ra khuyến nghị hạn chế rắc vàng mã, đốt đồ mã tại nơi an táng thì khả thi hơn.
Dư luận cũng có ý kiến về quy định cụ thể số lượng vòng hoa và việc luân chuyển vòng hoa trong lễ viếng. Quy định này tuy thể hiện tinh thần tiết kiệm, tránh phô trương, lãng phí nhưng cũng là khiên cưỡng. Nếu không cần có vòng hoa khi viếng thì nên thôi luôn, không nên để luân chuyển vì tâm lý người đến viếng cũng thấy lấn cấn, không thành tâm nếu một vòng hoa được dùng đi dùng lại.
Điều 53. Vòng hoa viếng 1. Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị 02 (hai) vòng hoa của cơ quan chủ quản và gia đình đặt cố định hai bên bàn thờ. 2. Ban tổ chức lễ tang chuẩn bị 05 (năm) vòng hoa luân chuyển; trong thông báo tin buồn có ghi: Các đoàn đến viếng không mang vòng hoa, chỉ mang băng vải đen, kích thước 1,2m x 0,2m, với dòng chữ trắng “Kính viếng” dưới có dòng chữ nhỏ ghi tên cơ quan, tổ chức để gắn vào vòng hoa do ban tổ chức lễ tang chuẩn bị. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận