Bài viết “Con xem phim sex, cha mẹ làm gì?” (Tuổi Trẻ 17-5) cho thấy vấn đề giáo dục giới tính cho trẻ vị thành niên là nhu cầu rất thật, là sự lúng túng của phụ huynh và là nỗi băn khoăn của toàn xã hội.
Tôi nhớ ngày đầu tiên nhập học tại Học viện Kỹ thuật Unitec (Auckland, New Zealand), tại buổi gặp gỡ định hướng (orientation), tất cả sinh viên mới đều được tặng một túi gồm những tài liệu, vật dụng cần thiết cho đời sống sinh viên.
Lẫn trong đống sổ sách, mì gói, tờ rơi, trong chiếc túi còn có... một bao cao su! Trong khi những sinh viên VN như tôi thấy ngượng ngùng thì sinh viên đến từ các quốc gia khác lại tỏ ra bình thường.
Ít ngày sau, khi vào lớp, một cậu bạn mới giải thích với tôi rằng chuyện đề cập đến các vấn đề “người lớn” không có gì là quá “nhạy cảm” cả, các bậc phụ huynh đều rất tâm lý khi con bắt đầu bước vào tuổi dậy thì và học sinh từ bậc phổ thông đã được trang bị những kiến thức cần thiết.
Một chiếc bao cao su không thể dùng để sử dụng suốt những năm học đại học nhưng là một lời nhắc nhở cần thiết về tình dục an toàn, bảo vệ bản thân và bạn tình. Và thực tế là tất cả các trường đại học ở New Zealand đều tặng "vật dụng” này cho sinh viên mới.
Cũng liên quan đến vấn đề này, cách đây không lâu một anh bạn của tôi có chia sẻ câu chuyện cô cháu đang học lớp 4 tại một trường tiểu học ở TP.HCM kể rằng các cậu bạn của cô thường có trò tụt quần nhau để xem “chim”.
Mỗi lần như thế là các bạn gái, trong đó có cháu anh, chỉ biết đỏ mặt ù chạy. Anh bạn kể khi đem câu chuyện này trao đổi với giáo viên chủ nhiệm của lớp cháu anh thì cô giáo chỉ xem đó là chuyện trêu đùa của trẻ con mà không nhắc nhở các cậu học sinh của mình.
Thiết nghĩ xã hội ngày càng phát triển, độ tuổi tiếp cận các công nghệ di động, Internet, mạng xã hội ngày càng được trẻ hóa, vấn đề giáo dục giới tính càng phải được chú trọng.
Không thể cấm người trẻ sử dụng điện thoại hay tiếp cận Internet, càng không thể cấm những con người đang tuổi lớn có những băn khoăn lẫn tò mò tìm hiểu về vấn đề giới tính mà chỉ có thể giúp họ có kiến thức, góc nhìn đúng đắn hơn.
Do vậy cần dần xóa bỏ quan niệm “vẽ đường cho hươu” là sai. Thà “vẽ” cho “hươu” đi đúng đường còn hơn e ngại, mãi chần chừ khiến “hươu” lạc bước.
Giáo dục giới tính cần được hiểu là một nội dung quan trọng của ngành giáo dục, y tế và không chỉ đơn thuần bao hàm các nội dung liên quan đến sức khỏe sinh sản, kiến thức về tình dục, tránh thai, mà còn cần phải đề cập đến việc hiểu về bản thân, cơ thể, biết cách bảo vệ bản thân cũng như xây dựng tình bạn, tình yêu đẹp.
Nếu không thể triển khai thành hẳn một môn học thì cũng cần đưa giáo dục giới tính trở thành chuyên đề sinh hoạt thường niên, hoặc một phần của môn học nào đó và phải được triển khai trên tất cả các trường học, ở tất cả các bậc học thay vì thực hiện nhỏ lẻ, nơi làm nơi không như hiện nay.
Ngay cả giáo viên, các bậc phụ huynh cũng cần phải tham gia các buổi tập huấn nhằm hiểu tâm lý lứa tuổi mới lớn, biết cách nói chuyện về giới tính, tình dục với con em mình, biết cách ứng phó và xử lý khi “hươu chạy lung tung” thay vì đối phó cứng nhắc, đẩy “những con hươu” đi vào ngõ cụt, đi đến những phản ứng tiêu cực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận