Một phụ huynh đến trả và mượn sách tại thư viện của cô Phương - Ảnh: DUYÊN PHAN
Việc chính quyền xã An Phú (huyện Củ Chi, TP.HCM) tỏ ra thận trọng trước những hoạt động từ thiện của cô giáo Thanh Phương, xét về lý không sai.
Nhất là khi từng có một số trường hợp lợi dụng danh nghĩa thiện nguyện để trục lợi cá nhân đã bị vạch trần. Tuy nhiên, chính quyền địa phương đã cẩn thận thái quá.
Trở lại với câu chuyện của cô giáo Phương, sẽ hài hòa hơn nếu chính quyền xã An Phú cùng cô Phương xây dựng hẳn một quỹ từ thiện có tên gọi chính thức, tạo lòng tin cho người dân và thu hút các nhà hảo tâm góp sức.
Làm như vậy, tấm lòng "vì mọi người" được ghi nhận xứng đáng, đồng thời người dân cũng khâm phục cách xử sự của chính quyền. Về phía cô Phương cần liên tục công khai các khoản thu chi để mọi người cùng giám sát.
Lãnh đạo địa phương cũng nên xem lại công tác nắm bắt tình hình trẻ em khó khăn tại địa bàn mình phụ trách.
Vì sao có đầy đủ đội ngũ cán bộ xã, ấp, đoàn thể mà không rõ hoàn cảnh hộ này, người kia đang gặp khó, cần giúp đỡ khẩn cấp (như các em học sinh đứng trước nguy cơ phải bỏ học, hoặc thiếu thốn mọi thứ để bước vào năm học mới...); hoặc biết nhưng lại không có động thái tích cực nào hỗ trợ kịp thời, để người dân phải đi nhờ cậy, "cầu cứu" một giáo viên thì quả là điều đáng suy nghĩ.
Vì thế, địa phương hãy mở lòng với những người hay lo chuyện "bao đồng" nhưng tốt bụng như cô Phương!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận