Ngay lúc này đây, khi nhớ lại khoảnh khắc đó tôi vẫn còn ớn lạnh. Nếu khoảnh khắc đó có một kết quả khác, chắc tôi đã không còn ngồi đây để viết những dòng chữ này.
Yêng hùng làng xã
Ngày xưa, lúc còn ở quê, thuở 17-18 tôi nổi tiếng quậy. Từ nhỏ, tôi hay thể hiện mình, luôn muốn chứng tỏ mình là đàn anh, đàn chị. Vì thế, hễ có cuộc... đánh lộn nào là bọn bạn trong xóm lại rủ đi và tôi thường là đứa cầm đầu. Nhiều lần đánh nhau với mấy đứa xóm khác và đánh thắng khiến cái uy của tôi đối với tụi nó ngày một to.
Lớn lên, tôi tập tành chạy xe máy. Tôi chạy xe từ chiếc Cub nhỏ cũ của ba má rồi chuyển sang xe 67. Chiếc xe 67 tôi chạy được độ thêm cái pô dỏng ngược lên trời, tiếng nổ phành phành nghe rất to, ngỗ ngáo, hầm hố. Mỗi lần ngồi trên chiếc xe 67 đó, tôi thấy mình vô cùng oai phong và... tự hào với bạn bè trong xóm.
Hồi đó tôi rất mê tốc độ, hễ leo lên xe chạy là lúc nào tôi cũng "kéo" 80 - 90km/h. Đường quê ngày xưa vắng vẻ nên tôi tha hồ phóng. Tôi tự tin mình là tay lái lụa dù chưa thi bằng lái lần nào. Mỗi lần ba tôi sai đi đâu là tôi "lãnh phần" đi vì có dịp chạy xe thể hiện với bạn bè.
Ba tôi nhiều lần bị hàng xóm mắng vốn nhưng tôi vẫn chứng nào tật đó dù đã hứa với ông rất nhiều lần. Tôi cũng đã tận mắt chứng kiến nhiều tai nạn trên đường, phần lớn do đám choai choai phóng nhanh vượt ẩu, đánh võng, lạng lách. Thế nhưng tôi vẫn thấy chưa có vấn đề gì vì tôi chưa bị té xe bao giờ. Tôi luôn tự tin với khả năng chạy xe tốc độ của mình. Cho đến một hôm...
Giật mình trước khói nhang nghi ngút
Hôm đó, tôi chạy xe và có chở theo má tôi nữa, đi công việc. Phía sau tôi là một chồng giỏ dài đan bằng tre để đựng trứng vịt, phía trước tay lái tôi cho má ngồi vào lòng và... chạy. Tôi chạy với tốc độ rất nhanh, vượt qua nhiều người cùng đi trên đường với thái độ dương dương tự đắc. Tôi muốn thể hiện cho má tôi thấy tay lái lụa của mình. Má tôi ngồi trước dù la tôi vẫn chạy với tốc độ hơn 80 cây số/giờ. Không biết má có run không nữa.
Khi đến đoạn ôm cua gần một cây cầu, xe tôi phang thẳng qua một ổ gà vì chạy nhanh quá không thắng kịp. Tay lái tôi loạng choạng, phần vì chồng giỏ phía sau dài và nặng, phần thì má tôi ngồi trước. Thiên bất dung gian, chẳng biết kẹt chỗ nào mà tay ga kéo căng lên, chiếc xe tăng tốc. Tôi cố đạp thắng nhưng hễ đạp xuống thì chân thắng cà xuống mặt đường, không có tác dụng (thực ra cái xe cũng cũ rồi). Phía trước tôi lúc đó là một dãy các xe khách đang lao tới vun vút...
Vì đang trong đoạn cua nên tôi cố bẻ tay lái vào trong lề. Má tôi la lên thảng thốt "chết rồi con ơi!". Lúc đó tôi hồn xiêu phách tán! Tay ga kẹt cứng và chân thắng không còn tác dụng. Chết thiệt rồi! Tôi cũng la hoảng "má tắt chìa khóa, tắt chìa khóa!". Má tôi nhanh tay tắt được chìa khóa và chiếc xe khục khặc lao tới phía trước một đoạn. Tôi và má ngã dụi vào một bụi gai ven đường.
Lồm cồm bò dậy, tôi và má tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn. Tay chân tôi trầy xước, hai đầu gối của má tôi cũng tứa máu ướt. Những chiếc xe khách vun vút lao qua. Người đi đường tới giúp và nói: chạy vậy mà chỉ bị như vầy là còn phước...
Hôm đó, má tôi thất thần vì hai mẹ con vừa thoát chết trong gang tấc. Hôm sau nữa thì má tôi mua con gà cúng tạ ơn trời Phật vì tai qua nạn khỏi.
Tôi đứng trong nhà, nhìn khói nhang má đốt bay tỏa lên. Bất chợt tôi thấy sợ và hối hận. Nếu như lúc đó má không tắt chìa khóa kịp thời; nếu lúc đó - đối đầu với... tử thần, tôi là người thua cuộc; nếu như lúc đó chỉ cần chiếc xe tôi đi thẳng vào đầu mấy chiếc xe khách đang lao tới... thì có lẽ giờ đây, mấy nén nhang kia không dành cho Trời Phật mà là cho má con tôi!
Bài học không bao giờ quên được
Từ đó cho đến tận hôm nay, hễ leo lên xe là tôi chạy thật cẩn thận. Bạn bè tôi vô cùng ngạc nhiên không hiểu vì sao tôi thay đổi một cách đột ngột như vậy. Tôi kể lại cho lũ nó nghe và khuyên tụi nó từ bỏ, đừng chạy nhanh phóng ẩu như tôi nếu không sẽ có ngày nhận hậu quả khói nhang nghi ngút.
Tôi biết, bây giờ có nhiều bạn trẻ cùng độ tuổi của tôi lúc đó rất đam mê tốc độ, mỗi lần leo lên xe là muốn thể hiện, bất chấp sự nguy hiểm tính mạng của bản thân và những người xung quanh.
Đó là bài học xương máu và cũng là khoảnh khắc mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên được. Đừng đùa với tử thần vì chẳng có may mắn nào dành cho những người phóng nhanh vượt ẩu. Tôi vẫn luôn ghi nhớ điều đó.
"Khoảnh khắc thay đổi đời tôi”
* Thể lệ:
Bài viết bằng chữ tiếng Việt, có thể viết trên giấy hoặc gửi bài viết qua email.
* Độ dài tối đa: 1.500 chữ.
* Tiêu chí:
Câu chuyện có thật, độc đáo, có bài học sâu sắc, đậm tính nhân văn, rung động.
Những bài viết hay sẽ được chọn đăng trên các ấn phẩm của Tuổi Trẻ (Tuổi Trẻ nhật báo, Tuổi Trẻ Cuối Tuần và Tuổi Trẻ Online - tuoitre.vn).
* Đối tượng dự thi:
Công dân Việt Nam và người nước ngoài (trừ phóng viên, cán bộ, nhân viên báo Tuổi Trẻ).
Mỗi tác giả gửi tối đa 2 bài.
* Giải thưởng:
Nhất: 30 triệu đồng.
Nhì: 20 triệu đồng.
Ba: 10 triệu đồng.
Và 3 giải khuyến khích: mỗi giải 5 triệu đồng.
* Thời gian bắt đầu và kết thúc:
Bắt đầu nhận bài thi từ ngày phát động. Kết thúc và trao thưởng vào tháng 12-2018.
Cuối mỗi bài viết vui lòng ghi rõ thông tin về tác giả: địa chỉ, số điện thoại và email liên hệ.
Bài thi gửi về: báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM, Việt Nam. Hoặc email: [email protected].
Ngoài bì thư hoặc tiêu
đề bài dự thi gửi qua email vui lòng ghi: Bài dự thi "Khoảnh khắc thay đổi
đời tôi".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận