14/01/2016 19:34 GMT+7

Khoảnh khắc cuộc sống: mùa đông thiếu ấm ở Mã Pí Lèng

QUANG THẾ
QUANG THẾ

TT - Cái lạnh cắt da cắt thịt, có lúc về đêm nhiệt độ ngoài trời chỉ còn khoảng 5OC nhưng những cư dân người dân tộc Mông nơi đèo cao Mã Pí Lèng vẫn co ro trong chăn mỏng, áo cũ rách. 

Đến trẻ nhỏ cũng phải chịu cảnh không quần áo ấm trong những ngày giá buốt. Để chống lại thời tiết khắc nghiệt, người dân nơi đây không còn cách nào khác ngoài đốt lửa sưởi và chỉ ra ngoài khi trời hửng nắng...

Đèo Mã Pí Lèng (thuộc xã Pả Vi, huyện Mèo Vạc, Hà Giang) dài khoảng 20km, nối huyện Mèo Vạc với huyện Đồng Văn (Hà Giang). Đèo được biết đến là một trong những cung đường hiểm trở bởi những vách đá tai mèo dựng đứng. Trái ngược với phong cảnh hùng vĩ của đèo Mã Pí Lèng, cuộc sống của người dân vô cùng khó khăn.

Sinh được bảy người con nhưng bốn người đã mất sau khi sinh, hai con gái lấy chồng ở xa, chồng chết nên bà Hờ Thị Xia (65 tuổi) sống cùng con trai út (22 tuổi) mắc chứng bệnh về thần kinh hay đi lang thang. Cuộc sống của hai mẹ con dựa hết vào sức lao động của bà.

Trong căn nhà xiêu vẹo, dường như tài sản đáng giá nhất là một cái nồi dùng nấu cám cho lợn. “Phòng ngủ” của hai mẹ con bà nằm cạnh nhau, tường là những tấm phên ghép lại sơ sài, mái được che tạm bợ bằng túi bóng.

Chúng tôi đến đúng vào ngày Mã Pí Lèng đang trong đợt gió mùa. Mặc dù thời tiết rất lạnh, bà Xia vẫn áo mỏng manh, người lem luốc nói: “Ở đây hay bị đóng băng, có năm tuyết rơi lạnh lắm, già này chỉ thương bọn nhỏ vì không có quần áo mặc. Có lạnh thế nào già cũng cố chịu được vì cũng quen rồi”.

Bà nói tiếp: “Những ngày lạnh thiếu chăn đắp, hai mẹ con phải dùng túi nilông quấn vào người, có hôm lạnh nằm từ tối đến sáng vẫn không thấy ấm. Nhưng mưa lạnh cũng không lo bằng nhà đổ vì ngôi nhà dựng lên từ lâu, bị mối mọt, chỉ sợ đang ngủ nhà sập đè lên hai mẹ con...”.

Còn căn nhà của anh Lầu Mí Lúa một bên tường dựa vào sườn đồi, phía còn lại được lợp tạm bằng phên nứa. Lâu ngày phên nứa, tấm nilông bị rách mục khiến gió lạnh cứ thổi rít từng hồi qua vách.

Anh Lúa (24 tuổi) đang cùng vợ con sưởi ấm giữa nhà, hướng mắt nhìn vào các vị trí thủng lỗ chỗ nói: “Cái nhà này sau khi mình lấy vợ được một thời gian thì vay mượn người thân để làm, đến nay tường cũng bị mục ra nhưng vẫn chưa có tiền để làm lại khiến gió lạnh thổi vào.

Nhiều đợt nhiệt độ xuống thấp, đốt bao nhiêu củi vẫn lạnh ngắt làm mấy đứa nhỏ không ngủ được”. Anh Lúa lấy vợ được tám năm, đang là ông bố của ba đứa trẻ. Bé trai mới được mấy tháng tuổi, nhưng giữa thời tiết giá lạnh chỉ có vài ba cái áo quần mỏng cũ thay đi thay lại.

Anh Lúa nói thời tiết lạnh quá nên hằng ngày ở nhà trông con cho vợ đi lấy cỏ bò, thời điểm nắng ấm mới ra ngoài kiếm gạo.

Trưởng thôn Mã Pí Lèng Lầu Mí Sài (30 tuổi) cho biết thôn có 89 hộ dân với 481 nhân khẩu, chia làm hai nhóm sống rải rác trên đỉnh núi và cạnh sông Nho Quế chảy bên dưới thung lũng. Điều kiện kinh tế của thôn dựa hết vào một vụ ngô trồng trên nương. Những lúc nông nhàn, thanh niên trai tráng trong bản ra ngoài làm thuê kiếm tiền đong gạo.

“Cả năm chỉ có một vụ ngô. Nơi đây thường bị sương muối nên dù có thâm canh thêm rau nhưng thu hoạch chẳng được bao nhiêu” - trưởng thôn Sài kể.

Mặc dù là trưởng thôn nhưng cuộc sống gia đình anh Sài cũng không khá hơn các hộ dân khác. Mới 30 tuổi nhưng vợ chồng Sài có đến năm đứa con.

Nói về điều kiện kinh tế của thôn, Sài bảo: “Do nằm trên núi cao nên người dân rất lười tiếp cận khoa học kỹ thuật và kế hoạch hóa gia đình, cuộc sống đã khó khăn lại đông con. Mùa đông rất lạnh và kéo dài hơn nhiều so với những nơi khác nên quần áo ấm là thứ quý giá nhất với bà con...”.

QUANG THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên