Steve thì rùng mình: bữa ở Syria đạn bay chiu chíu trên đầu. Cô Jenny run rẩy nũng nịu: hôm tuyết lở ở Nepal phải chi có mấy anh thì em đâu khốn khổ bị chôn vùi mấy tiếng đồng hồ... Rồi hỏi qua hỏi lại: Kế tiếp là đi đâu?
Một cậu nhỏ nhắn - Jew - nhỏ nhẹ: “Tao thích đi trong Sài Gòn dưới mưa...”. Cả bọn cười hô hố, xầm xì, nói: “Thằng này mong manh yếu đuối quá”. Jew cười ha hả rộng lượng: “Tụi bay có bao giờ đi dưới mưa mà cành cây gãy đổ cái rật, không kịp né là toi mạng không? Có bữa tao còn thấy bà mẹ chở con trên đường nước chảy xiết, tòm cái vì lọt lỗ cống, thằng nhỏ bơi bì bõm. Rồi xe cứu thương bí bo còi hụ nhưng chết đứng giữa đường vì nước ngập. Con trai con gái tỏ tình bằng cách cõng nhau qua đường...”.
Cả đám mắt tròn mắt dẹt. Jew nói: “Còn chỗ này tao chưa khám phá” là cả lũ nhao nhao: chỗ nào, có gì ở đó? “Chỗ đó nghe nói đường cao hơn nhà cả thước, trời mưa một phát mày đang đứng trên vỉa hè nước cuốn phăng vô nhà...”.
Bà chủ ra dọn mấy ly cà phê, làu bàu: “Cầu được ước thấy đó nghe, mấy you đang đứng trên đường Kinh Dương Vương đó!”.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận