Khi trao đổi, anh Nghĩa có nói "không khéo anh em mình mà đi xét nghiệm cũng dính doping"!
Trước khi quay lại với câu chuyện không chừng người thường cũng dính doping, xin nhắc lại một chút về chuyện doping trong thể thao Việt Nam. Đó là cách đây 28 năm, tại Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần 3-1995, ông Lê Bửu lúc ấy là tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao đã cảnh báo một số nhà quản lý thể thao ở địa phương rằng "không hay ho gì cái trò chơi thuốc đâu nhé, tôi thừa biết đấy, dẹp ngay đi"! Sở dĩ ông Bửu nói như thế là vì có một số thành tích tăng đột biến tại đại hội.
Nhưng một nhà quản lý thể thao nổi tiếng khác lại thực tế hơn: Với thể thao đỉnh cao, đố ai không xài thuốc! Vấn đề là thuốc ấy có nằm trong danh mục cấm hay không...
Tuy vậy, cho đến giờ khi đề cập đến doping ở Việt Nam, nó vẫn là một cái gì đó hết sức mơ hồ. Cũng đã có những buổi tập huấn cho HLV, VĐV nhưng theo kiểu mà ông Nghĩa nói là "dạy chay" nặng về rao giảng đạo đức đi kèm việc phổ biến cái danh mục các chất cấm của WADA (Tổ chức Phòng chống doping thế giới) mà ai cũng có thể lên mạng download về.
Khi xảy ra chuyện, các nhà quản lý thể thao thì một mực "tôi chả biết", còn các VĐV thì "em vô tình". Chúng ta thiếu hẳn những con người có sự dũng cảm như Lance Armstrong - tay đua huyền thoại 7 lần vô địch Tour de France, khi bị phát hiện chơi doping đã công khai trò chuyện với kênh truyền hình ESPN.
Và ông không chỉ thú nhận mà còn phơi bày cả sự thật sau bức màn nhung: doping với dân đua xe đạp chuyên nghiệp là chuyện "kính thưa các đồng chí chưa bị lộ" thôi! Nghĩa là doping với thể thao chuyên nghiệp thế giới, nó là một cuộc đuổi bắt giữa các nhà khoa học thể thao với "cảnh sát" WADA - một bên thì ngày đêm nghiên cứu những chất giúp tăng cơ bắp, tăng sức mạnh, tăng hưng phấn chưa có tên trong danh mục cấm; còn một bên thì miệt mài "đi bắt" những VĐV dính doping.
Riêng với VĐV Việt Nam, họ còn có một nguy cơ bị "oan Thị Kính" trong vấn đề doping, đó là thức ăn, là thói quen dùng thuốc vô tội vạ từ cái nạn mà ngành y kêu trời hàng bao năm nay: thuốc chữa bệnh bán vô tư, ai mua cũng được.
Rồi có khi ghé quán ven đường làm tô bún chả, tô phở... mà thực phẩm ở Việt Nam không thiếu dư lượng thuốc tăng trưởng, thuốc bảo vệ thực vật. Chưa kể, đau đầu sổ mũi cứ ra bất cứ hiệu thuốc tây nào cũng có thể mua vài liều về tự uống. Doping có thể từ đó mà ra, nên không khéo anh em mình đi xét cũng dính!
Tóm lại, doping là một câu chuyện thường ngày ở làng thể thao đỉnh cao thế giới và Việt Nam cũng không thể miễn nhiễm. Chỉ thương các VĐV Việt Nam, thu nhập từ nghề thể thao thì chả đáng bao nhiêu, nhưng nếu chẳng may rơi vào trường hợp "oan Thị Kính", dính doping từ thực phẩm, từ những liều thuốc tây mua bán dễ dàng để chữa nhức đầu sổ mũi thì quá tội.
Hãy nhìn câu chuyện 5 VĐV bị cấm thi đấu vì dính doping theo hướng suy đoán vô tội, nhằm giúp họ làm lại cuộc đời là cách ứng xử nên có từ cộng đồng vào lúc này - khi mà chúng ta còn có quá nhiều vấn đề chưa được giải quyết từ khâu quản lý.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận