1. Mỗ mưu sinh bằng nghề viết, thân phận công chức quèn, lương ba cọc ba đồng. Tháng nào cũng váng vất tính khoản nào dành đóng học phí cho con, khoản nào đưa vợ chi tiêu trong nhà, khoản nào điện nước, khoản nào phụng hiếu song thân, khoản nào ma chay, hiếu hỉ… Thiệt, nhiều lúc Mỗ nghĩ giá mà đừng có xuất hiện tiền bạc thì cuộc sống này đơn giản và hạnh phúc biết mấy. Nhưng mà, ước mơ lúc nào không là mơ ước, nên cứ phải nai lưng ra mà làm thôi. Người nông dân thì bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, bán mùa vụ bấp bênh cho thương lái. Người chăn nuôi thì bán nước mắt cho đàn lợn, bán sổ đỏ cho phập phù xuất khẩu sang bên kia biên giới. Người công nhân thì bán thanh xuân cho xưởng may, bán sức khỏe cho những giờ tăng ca đơn hàng…
Còn người làm quan thì bán cái gì?
Dĩ nhiên là người làm quan thì bán chữ ký rồi, bởi ký mới có tiền chứ. Mới được nhận lương mỗi tháng, mới được nhận thưởng mỗi kỳ lễ Tết. Bán hợp pháp chứ có bán gì không hợp pháp đâu mà lo.
Quan càng to bán chữ ký càng có giá, nghĩa là quan càng to lương càng nhiều hơn. Mỗ là Mỗ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, nằm không đổi diện mạo, nhảy lò cò không đổi tấm lòng; luôn luôn thấu hiểu quan nhân, luôn luôn thông cảm và cổ động quan nhân hết mình.
Tuy nhiên, đời sống mà, ai biết trước điều gì xui rủi đâu, trời gió mây khôn lường, người lên voi xuống chó chớp mắt biết đâu tỏ tường.
Như hôm nay đang đi xe Lexus, đang có trong tay biệt thự này, khu nghỉ dưỡng kia, nói có người nghe, đe có người rét, thì đột nhiên một phát chữa bệnh bặt vô âm tín. Đến lúc hồi cố hương thì đến thẳng cơ quan công quyền tự thú luôn, chứ đâu có được đi chữa bệnh rồi về nhà nằm nghỉ dưỡng như vạn vạn thường dân.
Như hôm nay đang oai phong ngút trời, xây nhà đẹp kèm hai chữ dinh thự vì sợ nhân dân không phân biệt được đâu là nhà đâu là siêu nhà, rồi lồng lộng tê giác nhồi bông, mô hình động vật quý hiếm rồi xây chùa có hình gia đình đứng cạnh Hộ pháp La hán. Đùng phát xuất hiện hàng loạt trên các báo vì bị công an bắt luôn.
Như hôm nay đang quyền cao chức trọng, mỗi lần lên ngựa xuống xe đàn em đàn ang đông ngang quân Nguyên, vung tay người này lên chức, cất tay người kia về vườn bỗng dưng như cơn mưa rào mùa hạ một cú mất luôn tư cách. Làm người mà, mất tư cách thì còn gì là con người nữa, chắc thiệt sự đã thành cái con tham nhũng phá hoại ngân sách quốc gia, bòn rút sinh lực của Tổ quốc rồi.
2. Vậy cho nên sống như Mỗ dẫu cực chút nhưng được cái nằm ngủ thẳng cẳng không phải lo, buồn lên gọi điện thoại cho bạn bè ngồi lai rai quán cóc không phải ngại. Mưu cầu lớn nhất của đời người suy cho cùng cũng chỉ là ăn được no, ngủ được ngon và không phải nơm nớp chờ ngày lên báo vì vi phạm gì đó thôi mà.
Nhất là lúc đang yên đang lành, không cần phải bận tâm vì có mấy cuộc điện thoại lạ của nhiều anh nhà báo hỏi cái này cái kia xong tự mình thanh minh: “Tôi bình thường mà, có gì đâu”.
Sống gì mà khổ vậy trời, ngày vui không biết vui đến đâu, hồi huy hoàng không biết huy hoàng đến đâu chứ giờ nghe con ve kêu cũng giật mình tưởng xe còi hụ đến đưa đi thì mệt ngang bằng chết.
Nên thôi, nghèo nghèo đủ tiền cho thằng Tèo đi học là ngon lành cành đào rồi, cốt không là cầu thủ dự bị để chờ gia nhập đội tuyển Juventus là được.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận