13/07/2012 07:22 GMT+7

Đốm lửa từ các tình nguyện viên

TRỊNH MINH GIANG
TRỊNH MINH GIANG

TT - Những ngày thi đại học vừa qua, tôi rất xúc động trước hình ảnh các em sinh viên tình nguyện làm công việc tiếp sức mùa thi.

Không chỉ ở các bến xe, ga tàu, trường đại học, ký túc xá, ngay ở các hội đồng thi các em cũng “đóng quân” suốt từ mấy ngày trước buổi thi để vừa tư vấn, giúp đỡ thí sinh và phụ huynh, vừa giúp phân làn giao thông... Mỗi lần đi ngang một hội đồng thi thấy các em trân mình giữa nắng hoặc dầm dưới mưa đứng giữa đường làm “dải phân cách người”, tôi tự thấy mình phải có trách nhiệm đi chậm lại, đi sát lề và biết nhường nhịn hơn. Chính các em đã chỉ cho người lớn chúng ta biết cách cư xử đẹp hơn, văn minh hơn.

Tôi chắc rằng hầu hết những em tình nguyện viên đó đều được các bậc cha mẹ dạy dỗ những đức tính tốt: trung thực, siêng năng, không tham lam, sống có trách nhiệm... Tôi cũng chắc rằng trong các đức tính đó, biết thương người là điều luôn được các bậc cha mẹ này quan tâm dạy dỗ con cái mình. Không ít gia đình cứ vào dịp cuối năm âm lịch (thậm chí sát giao thừa) đi với con ra phố, gặp bất kỳ người nào không có nhà cửa, phải sống ở vỉa hè đều tặng lì xì và chúc năm mới may mắn.

Cũng có không ít cha mẹ mỗi lần có vận động ủng hộ đồng bào bị thiên tai thì dắt con đến những điểm quyên góp, cùng con trút ống heo hay tiền tiết kiệm để giúp đỡ bà con. Và nhiều cha mẹ thay vì có thể tự mình cho tiền người ăn xin, cũng chú ý chọn người mà theo mình là thật sự đáng thương rồi dạy con cách giúp đỡ họ, không phải cách bố thí của kẻ làm phước bâng quơ... Những điều đó hẳn nhiên có tác động rất tích cực đến việc hình thành nhân cách của trẻ, tạo lập nên hình ảnh đẹp đẽ về những sinh viên tình nguyện hôm nay.

Nhưng cũng có những người lớn dạy con những điều tốt đẹp lại không thực hành được như thế. Tôi thấy băn khoăn nhiều nỗi. Trong khi nhiều thanh niên trẻ tình nguyện giúp đỡ thí sinh ở quê lên thành phố thi cử thì vẫn có vài người chạy xe ôm “chặt chém” không thương tiếc, vài nhà trọ tranh thủ hét giá trên trời... Trong khi có nhiều trẻ nhịn vài ngàn ăn quà sáng để ủng hộ đồng bào bị thiên tai thì vẫn có người lớn “chấm mút” tiền, quà cứu trợ bằng nhiều cách.

Tôi có cảm giác “nói không đi đôi với làm” đã trở thành một “bệnh dịch” của xã hội ta hiện nay. Ai cũng có thể mắc cả. Mà bắt đầu từ người lớn. Muốn môi trường sư phạm lành mạnh nhưng vẫn “chạy trường”, “chạy thầy”, thậm chí giúi phong bì thầy cô chỉ để cho con mình được quan tâm hơn những đứa trẻ khác. Gần như ai cũng muốn môi trường hành chính trong sạch nhưng không mấy ai dám can đảm nói không với nạn đưa phong bì, trái lại gần như ai cũng muốn nhờ vả để được lợi cho mình mà không quan tâm lợi ích của người khác. Ai cũng muốn mọi người đi đường có trật tự nhưng gần như ai cũng muốn chen lên trước khi có cơ hội, hễ thấy vắng bóng công an thì tranh thủ vượt đèn đỏ, bị công an thổi lại thì ra sức năn nỉ... Gần như nhiều người trong chúng ta đang làm điều khác với cái chúng ta nghĩ, cái chúng ta cho là đúng. Vậy thì chúng ta dạy ai và liệu con em chúng ta có tin chúng ta không?

Hình ảnh “những dải phân cách người” trong mùa tuyển sinh đã như những đốm lửa. Các bậc phụ huynh chịu khó góp chút bùi nhùi, chút lá cây, chút củi... để đốm lửa yêu thương ấy được bùng lên, lan tỏa... trong cuộc sống của mỗi người lớn chúng ta. Có như vậy người lớn chúng ta mới sống tốt hơn và xứng là tấm gương để dạy trẻ sống tốt.

TRỊNH MINH GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên