Và nhiều ông Tây, sau khi nhắm mắt nhắm mũi thử một gắp dồi trường hay lòng heo, đã giơ ngón tay cái lên nói “number one” (số một)! Bà con Việt kiều còn kể rằng đó là Tây chưa thử chấm với mắm tôm. Dồi trường, lòng heo mà đi với mắm tôm thì chẳng còn gì bằng.
Nhưng đọc xong bài điều tra “” (Tuổi Trẻ ngày 16-4), nhiều bạn bè là “tín đồ” của dồi trường, lòng heo + mắm tôm đã hoảng hốt: “Trời ơi, kiểu này chắc phải chia tay món ruột rồi”. Nhiều người còn đặt hàng phóng viên Tuổi Trẻ: “Mấy ông phải làm sao điều tra cho tới nơi. Nghĩa là đường đi của mớ lòng thối do Tuấn “dồi trường” cung cấp sẽ đi đến đâu, nằm trên bàn ăn của những quán nào... để biết đường mà tránh”. Rồi cũng có người kể rằng “nội tướng” đọc xong bài điều tra này đã tuyên bố từ nay không chiều đấng phu quân đĩa lòng, dồi trường vào mỗi cuối tuần nữa.
Thú thật với các “tín đồ” của dồi trường - mắm tôm, phóng viên đi điều tra đâu phải là những cán bộ quản lý thị trường, thú y... với đầy đủ quyền lực, chức năng trong tay để làm đến nơi đến chốn được. Họ phải đi đêm đi hôm, lén lén lút lút theo dõi...
Nhưng có lẽ nỗi lo về chuyện “phù phép lòng heo thối” chẳng kéo dài lâu đâu. Chỉ năm bữa nửa tháng người tiêu dùng sẽ trở lại với món khoái khẩu. Tin như thế là bởi người dân mình đã quá quen với những bất ổn của an toàn vệ sinh thực phẩm. Lờn bởi quá nhiều thực phẩm bẩn mà nếu cái gì cũng sợ thì biết ăn cái gì! Vụ thịt heo chứa chất tạo nạc chưa lắng, nay lại thêm chuyện dồi trường thối. Ngược thời gian một chút thì các loại thực phẩm được chiên sẵn bị phanh phui là dùng dầu bẩn. Ngay cả rau, thứ tưởng sạch nhất, cũng đã được báo động có đầy dư lượng thuốc trừ sâu hoặc thuốc tăng trưởng.
Ai phải chịu trách nhiệm về những thực phẩm bẩn đang hằng ngày hằng giờ chui vào cơ thể người Việt? Trên lý thuyết thì có ba “nhân vật” chính gồm: 1- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn với Cục Thú y kiểm soát từ đầu nguồn. 2- Bộ Công thương với lực lượng quản lý thị trường kiểm soát khi hàng hóa lưu thông. 3- Bộ Y tế với Cục An toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra còn có thêm hai “nhân vật” phụ là cảnh sát môi trường và Bộ Khoa học - công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng).
Luật lệ, ban bệ đầy đủ cả nhưng người kinh doanh thực phẩm bẩn vẫn cứ lộng hành. Vì sao chưa dẹp được thực phẩm bẩn? Câu trả lời đã nghe nhiều, nào là thiếu người, nhiều quy định chồng chéo, người kinh doanh tinh vi... Rồi đâu lại vào đấy.
Cuối cùng đành phải thương cho bà con mình. Bởi kinh doanh thịt thối, từ chỗ không được pháp luật chấp nhận nhưng các cơ quan chức năng lại không thực hiện quyết liệt, riết rồi chuyện kiếm tiền trên sức khỏe của đồng loại nay đã trở nên bình thường. Khi có người kinh doanh thịt thối, chất cấm thì người tiêu dùng cũng phải nuốt vào bụng thôi. Từ miếng dồi trường thối mới thấy sức khỏe của người dân sao trở nên rẻ rúng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận