Phóng to |
"Mất đối thoại" không rõ lý do
Tôi và chồng tôi quen nhau 2 năm rưỡi trước khi cưới. Nay đã là vợ chồng 4 năm, chúng tôi có 1 con trai đã 3 tuổi. Mặc dù lúc quen nhau tôi đã xác định được tính cách anh ấy có nhiều điểm khác mình, nhưng tôi cũng nhận thấy chúng tôi có cùng quan điểm sống, luôn thông cảm cho nhau, nên tôi tin tưởng rằng điều đó đủ cơ sở để xây dựng 1 gia đình tốt.
Thế nhưng thực tế, cuộc sống gia đình không tránh khỏi lúc “nắng sớm chiều mưa”. Lúc trước, chúng tôi thường hay tâm sự với nhau những trở ngại, băn khoăn trong cuộc sống và luôn cảm thấy được “giải tỏa”. Nhưng từ khi có con, mọi thứ thay đổi. Chúng tôi mâu thuẫn trong cách dạy con.
Lúc đầu, tôi cũng nghe theo lời góp ý của chồng, nhưng cũng có lúc tôi nói ý kiến riêng của tôi, và đã có minh chứng bằng kết quả thực tế rõ ràng. Nhưng anh hầu như phớt lờ và còn nói tôi “hay cãi”.
Mọi người vẫn hay nhận xét tôi nói chuyện có sức thuyết phục, rõ ràng và tôi cũng dịu dàng trong khi chồng tôi thì lập luận trong nói chuyện vẫn còn hay “hổng”, hay nói một mạch với tốc độ nhanh, lại còn hay nói dài dòng.
Tuy nhiên tôi vẫn kiên nhẫn lắng nghe và và có hỏi đáp những chỗ tôi chưa hiểu và luôn phản hồi. Nhưng khi tôi nói chuyện cho anh nghe, thì hầu như là… im lặng. Anh nghe xong tôi thấy anh không có sắc thái gì, cũng không có phản ứng gì. Chẳng hạn, tôi góp ý anh dành thời gian để chơi với con (vì anh hay đi công tác, đi làm thì hay đi nhậu với đối tác về trễ, và rất ít chơi với con, nếu con có lên chơi với anh thì anh đưa cho điện thoại để bé tự chơi) thì anh cũng… im lặng.
Tôi không biết có chị nào gặp ông xã như chồng tôi thì sẽ có phản ứng như thế nào? Trong nhà, nếu tôi không nói thì mọi thứ sẽ hầu như lặng im, không có bầu không khí gia đình. Giờ ăn thì hầu như bật ti vi để xem thời sự. Khi anh ăn xong thì chạy lên phòng trước. Không biết có phải do vợ chồng tôi hay có những “đợt sóng ngầm” như vậy mà con tôi cũng ít giao tiếp. Bé chậm nói so với tuổi nên hằng ngày tôi đều nỗ lực nói chuyện và chơi với con.
Tôi luôn tâm sự với anh về việc này, nhưng anh hầu như ít chia sẻ và hay chê bai cách của tôi. Còn cách nuôi con của tôi thì anh cũng hay phàn nàn. Có lần tôi quyết tâm đi ăn đám cưới người bạn để 2 cha con tự lo. Thì về nhà con bỏ bữa không ăn, tôi phải cho bé ăn bù.
Ban đầu, lúc quen nhau thì tôi thấy anh không hề gia trưởng. Nhưng từ khi anh làm ăn khá lên thì tính cách gia trưởng ấy bắt đầu lộ rõ. Anh chỉ quan trọng ý kiến của anh, còn ý kiến của tôi thì chẳng có ý nghĩa gì. Đã vậy, khi vợ chồng nói chuyện với nhau, anh hầu như cứ đem những chuyện đâu đâu… trên báo chí ra “chụp mũ” tôi.
Anh cho rằng tôi mê công việc hơn chăm con, lại còn mang những chuyện “ngày xưa” ra trách móc, nào là tôi từng đi công tác 5 tháng để anh ở nhà nuôi con..., lại còn trách cách xử sự của ba mẹ tôi trong 1 số việc, và cho là tôi và ba mẹ tự quyết định mà không thông qua anh (nhưng thật ra tôi đã nói với anh mà anh… im lặng nên tôi mới nhờ sự hỗ trợ của ba mẹ).
Nếu trong gia đình, tôi cố gắng cho qua chuyện “đối thoại” này thì gia đình tôi vẫn sẽ giữ được “vỏ bọc” hạnh phúc. Nhưng vừa rồi, anh đi với bạn bè và thổ lộ chuyện “buồn”, tôi hỏi chuyện gì thì anh tiếp tục im lặng.
Anh còn nói bóng gió: khi có không biết giữ, lúc mất thì đừng có tiếc. Tôi không hiểu thì anh im lặng không giải thích. Tôi nghĩ vợ chồng tôi bị “mất đối thoại” là 1 phần do ít có thời gian nói chuyện với nhau hằng ngày (vì công việc của anh hay đi) nhưng 1 phần là do tư tưởng của anh. Nếu như các anh 1 ngày dành 1 tiếng đồng hồ nói chuyện với vợ con thì sẽ bớt tình trạng “thiếu đối thoại” như trong diễn đàn này đã nêu.
Ngày trước, tôi đồng ý lấy anh vì thấy chúng tôi có thể nói chuyện nhiều với nhau (có lúc chúng tôi phone đến hơn 2 tiếng đồng hồ) và tôi cảm thấy anh sẽ là người cha tốt, nhưng giờ, mọi thứ đã thay đổi 180 độ.
Cho nên giờ, anh chẳng còn hay tâm sự với tôi mà thay vào đó, ra quán tâm sự với bạn bè.
Thật sự có nhiều điểm tôi không thích ở anh nhưng tôi đã gặp anh lúc chỉ có anh là người lắng nghe tôi, làm cho tôi cảm thấy thoải mái và tôi đã chọn anh, nên tôi sẵn sàng chấp nhận anh.
Tôi chỉ mong anh “mở cửa” với gia đình, để anh đừng trở về nhà với khuôn mặt rầu rầu làm tôi có cảm giác nhà đối với anh chỉ là khách sạn. Vì hạnh phúc là sự phản chiếu lẫn nhau. Tôi sẽ hạnh phúc nếu thấy anh và con vui vẻ. Vì bây giờ mà đã ít đối thoại như vậy, mai mốt về già, sẽ còn ai nói chuyện với ai?
Phụ nữ hãy tự cứu mình
Mình lập gia đình hơn 10 năm, có 1 con trai. Chồng mình, trí thức hẳn hoi, nhưng coi như không có. Từ lâu, mình đã không còn quan tâm đến anh ta. Mình làm việc cật lực kiếm tiền nuôi con. Tranh thủ thời gian chơi với con và dạy con học. Vừa làm cha, vừa làm mẹ.
Mấy chị ơi, chúng ta có góp ý, có "đấu tranh" cũng chẳng thay đổi được gì. Trách móc nhiều chỉ làm mình tổn thương thêm. Thôi kệ đi. Chúng ta nên tự cứu lấy mình. Để có được một thế hệ đàn ông biết cảm thông và rộng lượng, có lẽ chúng ta nên dạy con trai mình không sống ích kỷ, biết cảm thông, yêu thương ngay từ khi các bé còn nhỏ.
Phải tập cho các cháu làm việc nhà và phân tích cho các cháu thấy không có gì xấu hổ khi làm những việc ấy: các cháu không thể no bụng khi không biết nấu cơm, không thể có bộ quần áo tươm tất khi không biết giặt ủi...
Đó không phải là công việc chỉ dành cho phụ nữ. Đó là những việc cơ bản mà bất cứ ai cũng phải biết làm để phục vụ cho nhu cầu của chính bản thân mình. Khi chính các cháu trải nghiệm, các cháu mới thấy vất vả, mới có thể hiểu, thông cảm, biết thương người khác. Nếu làm được như thế, thì hy vọng trong tương lai, số phụ nữ bất hạnh sẽ giảm đi so với thời điểm hiện tại.
Còn ta với sự nghiệp này!
Khi đang lao theo công việc như con thiêu thân với tất cả đam mê của mình, không ít khi tôi thấy "mất hứng", thậm chí "bị làm phiền" khi chồng tôi không ngừng than phiền, càu nhàu, chì chiết, trách móc tôi lơ là gia đình.
Không ít khi anh bảo: "Em không yêu ai cả, em chỉ yêu công việc thôi". Và giải pháp anh chọn là từ chỗ một người chỉn chu sau giờ làm là về nhà thì anh cũng bận rộn với vô số cuộc hẹn mà tôi cũng không có thời gian để tìm hiểu xem anh hẹn với ai.
Cơn say việc, say sự nghiệp của tôi không có dấu hiệu dừng lại. Những cuộc gọi của anh nhiều khi khiến tôi thấy như bị làm phiền khi đang trong cuộc họp phải lao ra cửa nghe điện thoại, khi đầu óc đang tập trung cao độ bỗng "xuống phong độ" cái ào vì nghe một "cuộc chửi" lê thê của anh. Tôi cố gắng đối thoại, "giành giật" quyền lợi, tự vệ... nhưng hầu như anh không hiểu những gì tôi nói, tôi muốn. Tôi hay bảo anh rằng dường như tôi và anh "bất đồng ngôn ngữ".
Đến thời điểm cảm thấy vượt quá ngưỡng chịu đựng, tôi đưa ra quyết định ly hôn và thật kỳ lạ là vào thời điểm đó, tôi chỉ nghĩ đến sự tự do làm tất cả những điều mình thích. Đó cũng là lúc tôi biết anh đã có tình nhân được một khoảng thời gian. May mắn là chúng tôi chưa có con nên không có đứa trẻ nào phải sống thiếu cha hay thiếu mẹ.
Quả thật, sau ly hôn, tôi có thể "tung tẩy" với cả núi việc. Nhưng sau một ngày rã rời, kiệt sức với công việc, quay về căn nhà trọ, tôi đối diện với sự cô đơn khủng khiếp. Vậy là tôi lại làm vào làm, cố khỏa lấp những phút giây ấy. Đôi lúc tôi chợt nghĩ, thà rằng có anh để tranh cãi có khi còn... vui và tốt hơn. Tôi đang có một mối quan hệ tình cảm để thấy đời mình bớt trống trải. Nhưng tôi chưa có dự định kết hôn lần nữa bởi vẫn sợ lắm sự ràng buộc, chịu trách nhiệm.
Theo bạn, phụ nữ chỉ nên:
Tập trung lo công việc gia đình Tìm cách để “giỏi việc nước, đảm việc nhà” Tập trung phát triển sự nghiệp, việc nhà đã có người giúp việc hoặc chồng lo Yêu cầu và hướng dẫn chồng chia sẻ công việc nhà Ý kiến khác
|
Mọi ý kiến vui lòng gửi theo công cụ dưới bài hoặc về email [email protected]. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Em không thể làm "con ở" của bố con anhSao phụ nữ không thể “cháy” với sự nghiệp?Muốn "cháy" với công việc thì đừng lập gia đình?Chỉ phụ nữ mới cần giỏi việc nước, đảm việc nhà?Phụ nữ ngày nay có thực sự vất vả?Đàn ông Việt tệ hơn đàn ông ngoại chuyện giúp vợ?Gia đình thiếu đối thoại là gia đình vực thẳm?Em chọn đi: gia đình, sự nghiệp hay ly hôn?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận