ôm trên tay hoa dứa thơm lừng
hoa cắm trong chum rồi đi đốt lửa
trò chuyện như ai đó ở trong nhà?
tôi tìm mùi dứa ngan ngát xa
nhà không có người nên nhìn xuống bếp
thiếu phụ ngồi lùi khoai dọn dẹp
đối thoại cùng hoa dứa với hương cây
ngực đã phẳng, đôi vai thật gầy
chị vừa đổ bóng trưa ngang cồn cát
sáng bán hạt tiêu xanh chiều thì tách hạt
tối ra bờ cát hát ru mình
ngôi nhà lá dừa rung rinh rung rinh
biển đó! Lấy đi anh ấy của mình
tàu không về, ngày ấy còn con dại
nuôi con lớn rồi theo ngành hàng hải
gọi mẹ ngoài khơi sóng lớn đổ dài
chiều Gio Linh bếp tàn tro còn lửa
trên dây phơi mắc lại những câu hò
chị thập thững bóng mình cùng then cửa
mâm cơm chờ con hỏi: Mạ ăn chưa?
Thị trấn
Thị trấn nhỏ như bài tình ca nhỏ
Em về đây ngày mấy bận đi vòng
Ngồi từng đoạn như lật trang sách cũ
Anh về nghe kể chuyện với em không?
Màu thị trấn là màu em, hoang hoác
Có đoàn tàu xanh đỏ lướt qua nhanh
Em cứ ngỡ mình là sân ga xép
Vẫy tay rồi, còn bụi đỏ bay quanh
Mùi thị trấn là mùi anh, phiêu bạt
Nghe gió nồm cũng đủ mặn môi hôn
Em đã khóc trong buổi chiều nắng rát
Khi anh đi, bỏ mặc một cánh buồm
Ai cũng nghĩ mình buồn hơn thị trấn
Nên gói tình cùng khăn áo đi xa
Đường lắm ngả, tình trốn tình, đi lạc
Giữa phù hoa, nằm mộng khói quê nhà
Thị trấn nhỏ như bài tình ca nhỏ
Em ngồi mơ chiều nắng hắt trên đồng
Đoàn tàu vẫn chở người qua ga cũ
Anh có về đốt lá với em không?
Thầm hỏi một người
nào ai biết được
sông bao nhiêu nước
biển bao nhiêu nguồn?
cầm lấy nỗi buồn
làm sao đếm hết?
ngoài trời gió rét
ai biết lá rơi
buông tiếng thở dài
đếm ngày tuyệt vọng?
làm sao đếm sóng
bao lần âm vang?
ai biết nắng vàng
lúc nào trẻ mãi?
ai hay cỏ dại
lúc nào già nua?
ai tin cuối mùa
tình yêu sẽ đến?
có ai ngồi đếm
nỗi nhớ trong xương?
ai biết mùi hương
lúc nào sẽ khuất?
ai hay giữa ngực
bao nhiêu dấu răng?
em còn trẻ măng
bao giờ sẽ lớn?
ai tin nắng sớm
sẽ đến cuối ngày?
tôi tin em đến
từng phút từng giây
từ trong kiếp trước
nhớ thương ngày ngày…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận