TT - Đổi? Không đổi? Đó là hai câu hỏi xoay quanh câu chuyện “đổi đất lấy công trình” trong lĩnh vực thể thao được bàn tán xôn xao mấy ngày nay...
Bài trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ trên số báo ngày 6-9 của ông Nguyễn Thành Rum - giám đốc Sở Văn hóa - thể thao & du lịch TP.HCM - đã tạm khép lại chuyện gây xôn xao mấy ngày nay quanh văn bản của chính sở này nhưng do phó giám đốc Nguyễn Hùng (người được giao phụ trách dự án Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc) ký. Theo lời ông Rum, chuyện này chưa được bàn bạc, nhưng ông Hùng đã ký và chuyển công văn đến lãnh đạo UBND TP.HCM.
Không mới
Tuy nhiên, không thể phủ nhận việc “đổi đất lấy công trình” như đề xuất của ông Hùng là một chuyện đáng bàn. Bởi hiện tại ngành thể thao đang quản lý khá nhiều vị trí “đất vàng” nhưng ngày càng xuống cấp và không hiệu quả. Cũng cần phải nói rõ hơn là đề xuất “đổi đất lấy công trình” của ông Hùng không mới.
Ngay sau khi Sở TDTT TP.HCM được thành lập, nơi này đã được thành phố cấp cho một căn nhà mặt tiền trên đường Đồng Khởi, Q.1 làm trụ sở của Công ty trang thiết bị, vật tư TDTT. Công ty này làm ăn không hiệu quả, đã bị dẹp từ rất lâu, và căn nhà ở vị trí “kim cương” này đã được cho thuê mặt bằng. Có thể nói đây là một vụ lãng phí điển hình của ngành thể thao TP.HCM trong việc quản lý các khu đất vàng. |
Cũng từ chuyển đổi CLB Trần Hưng Đạo để lấy một CLB Phan Đình Phùng to lớn hơn, mới hơn đã nảy sinh nhiều cuộc tranh luận. Ông Lê Bửu - nguyên tổng cục trưởng Tổng cục TDTT - là người phản đối nhiều nhất dự án này khi cho rằng CLB Phan Đình Phùng hiện tại còn quá tốt, chưa cần phải đập bỏ để xây mới. Chưa kể, bao quanh bốn mặt CLB Phan Đình Phùng là những con đường không đủ lớn, rất dễ xảy ra tình trạng ùn tắc một khi “nén” vị trí này nhiều tầng, phục vụ nhiều người. Và ông Bửu cho rằng điểm yếu lớn nhất của hạ tầng thể thao TP.HCM là thiếu quy hoạch.
Sắp xếp lại, thừa sức xây Rạch Chiếc
Từ đây mới thấy được một điều là chủ trương “đổi đất lấy công trình” tuy hay nhưng không thể nhắm mắt làm bừa. Những người làm quản lý thể thao chỉ biết làm sao cho ngành mình được lợi khi có được một khu Rạch Chiếc hoành tráng. Họ chấp nhận đánh đổi tất cả mà quên rằng nếu bán sạch sẽ thì nội thành chẳng còn chỗ thở! Vì vậy, cần có một sự bắt tay giữa thể thao với quy hoạch - kiến trúc để rà soát toàn bộ những cơ sở vật chất mà ngành thể thao đang quản lý, từ đó mới biết sự lãng phí lớn như thế nào. Dựa trên cơ sở đó để đề xuất bán nơi nào, giữ nơi nào. Và những nơi không hiệu quả, ví dụ CLB Thanh Đa, trụ sở Công ty trang thiết bị, vật tư TDTT trước đây (ở mặt tiền đường Đồng Khởi), nhà khách thể thao, trụ sở cũ của Sở TDTT, Trường năng khiếu TDTT... có lẽ quá đủ để đổi lấy một Rạch Chiếc hoành tráng!
Chính vì thiếu một cuộc tổng điều tra cơ sở vật chất mới nhất mà ngành thể thao đang quản lý, nên ngay cả quyết định giữ sân Hoa Lư để nâng cấp thành trung tâm đào tạo thể thao thành tích cao cũng đem đến những tranh cãi. Những người làm thể thao cho rằng thành phố đã quy hoạch Rạch Chiếc thành khu liên hợp thể thao hiện đại, sẽ di dời tất cả cơ sở huấn luyện đỉnh cao ra đây thì việc đổ tiền đầu tư cho sân Hoa Lư là phi lý. Thay vào đó, hãy biến sân Hoa Lư thành sân thể thao phục vụ học sinh các quận 1, 3...
Vì vậy, cần lắm một cuộc rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, sân bãi để quy hoạch lại bộ mặt thể thao TP.HCM.
HUY THỌ
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận