Phóng to |
Thanh Ngọc bên mẹ của mình tại nhà - Ảnh: Ngọc Dương |
Nhà Thanh Ngọc nằm sâu trong một con hẻm ở đường Lê Ngô Cát (tổ 10 phường Thủy Xuân - TP Huế), diện tích chưa đầy 20m2, được che bằng những tấm tồn cũ nát.
Những ngày mưa gió, mẹ con Ngọc khó mà ngủ được vì mưa dột khắp nơi. Ngọc vừa lên 5 tuổi thì cha mất vì bệnh ung thư. Kể từ đó, cuộc sống của mẹ con Ngọc đầy khó khăn. Nhiều khi không có miếng cơm qua ngày.
Bà Quy, mẹ Ngọc kể để có tiền nuôi hai con, bà đã làm bất cứ việc gì có thể làm được: bán bánh dạo, phụ thợ nề, làm vườn thuê, giúp việc nhà, giữ trẻ... Nhưng bà bệnh viêm khớp nên hôm nào nhấc chân không ra nổi nhà thì hôm đó ba mẹ con phải nhịn đói. Ngọc năm nay 18 tuổi mà nặng vỏn vẹn 37kg.
Bà Quy kể: “Có lần tôi đang đi làm thì nghe hàng xóm kêu về, bảo bé Ngọc bị ngất xỉu ở nhà. Hàng xóm lấy cơm cho ăn mới tỉnh lại”. Cũng vì vậy nên bà Qui nghĩ ra “bí quyết” chống đói cho con, đó là nước đường (để chống hạ đường huyết gây ngất xỉu). Để đề phòng những ngày hết gạo, bà luôn mua sẵn một gói đường, bữa nào không có gạo thì khuấy nước đường cho hai đứa con uống.
Quần áo giày dép của Ngọc đều là của hàng xóm, thầy cô giúp đỡ. Suốt ba năm THPT Ngọc chỉ có hai bộ áo quần sơ mi trắng và quần tây.
Ngọc từng khóc xin mẹ “cho con nghỉ học đi bán vé số kiếm tiền giúp mẹ” nhưng bà Quy lắc đầu: “Mẹ con mình khổ quá rồi, chừ con muốn khổ thêm nữa hay răng? Thương mẹ thì cắn răng mà đi học con ơi”.
Thế là cô học trò một buổi đến trường, một buổi đi nhặt ve chai, giặt đồ thuê. Cô giáo Huỳnh Phước Diệu Ân cho biết Ngọc thuộc nhóm học trò nghèo nhất lớp nhưng học tập khá trong lớp, từng đạt giải khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi toàn tỉnh môn địa lý.
Bây giờ Ngọc đã thi đỗ ngành ngữ văn, trường ĐH Sư phạm Huế và mong được “tiếp sức đến trường” bởi hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận