Hồng kể lại câu chuyện được chồng giải cứu khỏi bọn buôn người với phóng viên báo Tuổi Trẻ - Ảnh: HOÀNG LỘC |
Chúng tôi ghé lại thăm gia đình nhỏ của vợ chồng Văn(*) (25 tuổi, quê Thanh Hóa) và Hồng(*) (26 tuổi, quê Cà Mau), khi cả hai đang bận rộn chăm bẵm cho cậu con trai bụ bẫm vừa tròn hai tháng tuổi.
Bế con còn chút vụng về, ông bố trẻ nhoẻn miệng cười nói: “Nghĩ về chuyện cũ, vợ chồng tôi vẫn còn cảm giác run sợ”.
Bị lừa bán
Câu chuyện đầy bi kịch của đôi vợ chồng trẻ này chúng tôi may mắn được tiếp cận một năm về trước (ngày 1-8-2015). Lúc đó Văn và Hồng đang tá túc tại một khu nhà trọ ở Q.Thủ Đức (TP.HCM), sau hành trình dài thoát khỏi sự truy lùng của bọn buôn người.
Nhớ về chuyện đã qua, Hồng im lặng hồi lâu rồi liếc mắt nhìn Văn nói: “Đó là những ngày tồi tệ nhất đời em, không có Văn không biết giờ này em sẽ về đâu”.
26 tuổi nhưng Hồng đã có phân nửa thời gian làm đủ thứ việc từ phụ cắt tóc, bán quán ăn đến phục vụ trong các nhà hàng. Tháng 7-2015, khi làm việc tại Đà Nẵng, Hồng bất ngờ nhận được tin nhắn qua mạng từ người cháu bặt vô âm tín lâu ngày rủ qua Trung Quốc làm công nhân, lương 10 triệu đồng/tháng.
“Lúc ấy tôi chỉ nghĩ làm sao có tiền trang trải cuộc sống và lo cho mẹ đang điều trị bệnh nên quyết định đi Trung Quốc mà không do dự”, Hồng nhớ lại.
Ngay ngày hôm sau, một phụ nữ (sau này Hồng mới biết là bà Dinh, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa) gọi điện hối thúc Hồng qua Trung Quốc với lời hứa sẽ chuyển trước 20 triệu đồng vào tài khoản. Một tuần sau, Hồng có mặt tại điểm hẹn ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa), dưới sự sắp xếp của thanh niên tên Giang.
“Tôi được đưa lên xe chở thẳng đến khu vực cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh). Ngồi đợi ở bờ sông một lúc thì có đò đưa tôi cùng một số phụ nữ, trẻ em qua Trung Quốc”, Hồng nói.
Trải qua hơn hai ngày di chuyển, Hồng đặt chân đến tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) lúc 3g sáng. Cô ngủ thiếp đi trên giường tại nhà kẻ buôn người lúc nào không hay vì đói, mệt.
Thế nhưng chẳng chợp mắt được lâu, Hồng bị bà Dinh đập dậy, trước mắt là hai người đàn ông Trung Quốc đứng nhìn chằm chằm vào mình như muốn “ăn tươi nuốt sống”.
Hồng như chết điếng khi người đàn bà này trở mặt tuyên bố: “Mày qua đây là để gả chồng chứ không phải làm công nhân gì hết, nếu ngoan ngoãn vài tháng tao đón ra, còn lì lợm khỏi về luôn”.
Lúc này Hồng mới vỡ lẽ mình chỉ là một trong rất nhiều cô gái bị người đàn bà này lừa bán và cô cháu gái cũng là một nạn nhân như thế.
“Sẽ cứu cô ấy”
Những ngày bị bán làm vợ xứ người, dù được gia đình chồng quan tâm nhưng Hồng nói đó là những ngày dài và nặng nề nhất với cô. “Trong đầu tôi không thôi suy nghĩ tìm cách bỏ trốn”, Hồng nói. Nhờ “ngoan ngoãn” Hồng được gia đình chồng cho ra ngoài đi chợ nhiều hơn.
Hồng tập trung quan sát để nhớ các đường, tính chuyện bỏ trốn. Mỗi lần gặp được người nói giọng quê hương Hồng vui đến độ như “người chết trôi vớ được cọc”. “Nhưng họ đều ái ngại từ chối giúp đỡ vì sợ bị trả thù”, Hồng nói.
Trong những ngày sống vô định, bế tắc ấy, Hồng tình cờ gặp được Văn (lúc ấy Văn làm công nhân trong một xưởng chỉ ở Quảng Đông, Trung Quốc).
“Gặp Văn tôi vừa mừng vừa lo vì không biết Văn có phải là người của nhóm buôn người hay không. Mãi đến lần gặp thứ 3 tôi mới tin tưởng kể cho Văn nghe về hoàn cảnh của mình để nhờ giúp đỡ”, Hồng kể.
Nhận lời khẩn cầu bất ngờ từ người con gái chưa mấy quen biết, Văn lúng túng vì “đó là một việc làm quá sức và quá nguy hiểm”.
“Bọn buôn người rất hung dữ, độc ác, nếu họ biết thì sẽ giết cả hai, bỏ trốn chưa chắc gì đã thoát nổi vì tay chân bọn chúng rải khắp nơi”, Văn lo sợ.
Thế nhưng chàng trai trẻ này không giấu nổi cảm xúc của mình lúc ấy: “Lần đầu gặp cô ấy tôi đã cảm thấy có chút duyên gì đó, thương cô ấy và biết mình sẽ cứu cô ấy”.
Trong lúc Văn đang tìm cách giải cứu Hồng thì Hồng bị mẹ chồng nghi ngờ có ý định bỏ trốn. Họ thay đổi thái độ, nhốt Hồng không cho ra ngoài, mỗi lần đi vệ sinh đều có người canh chừng. Khi tưởng chừng như mọi hi vọng bỏ trốn đã tắt thì Hồng bất ngờ lại được cho ra ngoài mua đồ.
“Đó là cơ hội duy nhất để bỏ trốn” - suy nghĩ chợt lóe trong đầu, Hồng chạy một mạch tìm gặp Văn.
Hạnh phúc mỉm cười
Văn thuê cho Hồng một nhà trọ gần đó ẩn náu, rồi thông qua nhiều mối quan hệ quen biết của mình bí mật mua vé xe cho Hồng một mình về cửa khẩu Móng Cái trong ngày. Khi Hồng vừa lên xe, nhóm buôn người sục sạo khắp nơi tìm kiếm. Người đầu tiên nhóm này tìm đến là Văn.
“Bọn họ kéo tôi đi nhiều nơi tìm Hồng nhưng không thấy. Chúng lôi tôi về bắt quỳ giữa nhà rồi dùng gậy gộc đánh túi bụi bắt khai. Tôi gục xuống không nói, bọn chúng dọa dùng kìm nhổ răng. Cuối cùng không khai thác được gì chúng đành giam tôi vào phòng không cho ăn uống”, Văn kể.
Lợi dụng nhóm buôn người tập trung tìm kiếm Hồng, Văn đã trốn thoát ra ngoài sau ba ngày bị giam rồi tìm xe về nước.
Bên kia biên giới, Hồng về đến nơi an toàn và đang đợi Văn. “Hai đứa gặp nhau vui mừng khôn xiết. Vét sạch những đồng tiền còn lại mới đủ tiền bắt xe về thẳng TP.HCM”, Hồng nói. Và bốn tháng sau, đám cưới của Hồng và Văn được tổ chức trong sự vui mừng của cả hai gia đình.
Sau nhiền biến cố, bây giờ vợ chồng Văn đang có cuộc sống yên bình ở Bình Dương. Văn chia sẻ mục tiêu duy nhất của hai vợ chồng bây giờ là kiếm nghề nghiệp ổn định để lo cho con khi sóng gió đã lùi vào dĩ vãng.
(*) Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi.
“Quên chuyện cũ mà sống hạnh phúc” Bà N.T.X. (mẹ Hồng) cho biết thời điểm con bị lừa bán qua Trung Quốc bà đang nằm điều trị trong bệnh viện. “Khi con trốn thoát về nước kể lại chuyện mà tui sợ quá trời. Tui chảy nước mắt vì thương con gái, nếu có xảy ra chuyện gì với con tui sống sao nổi”, bà X. nói. Còn bà L.T.L. (50 tuổi, mẹ của Văn) thì mong “hai đứa sẽ quên chuyện cũ mà sống thật hạnh phúc và cơ quan chức năng làm sao ngăn chặn được những kẻ buôn người”. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận