Đó là ngày 9-5, êkip của bác sĩ Trương Quang Định ở Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP.HCM) trong chuyến đi chuyển giao kỹ thuật y khoa cho Bệnh viện Phú Yên đã theo lịch trình để cứu chữa một cháu bé mới bảy ngày tuổi không có hậu môn, chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh và suy thận mà gia đình đang để bé chờ chết.
Phóng to |
Sự kiện này sau khi xuất hiện trên mạng đã gây ra “cơn bão”: hàng ngàn người bình luận thán phục nghĩa cử của các bác sĩ.
Trước đó, một sự kiện bình thường khác nhưng đã “gây sốt” trên mạng: chiều 7-5, tại khu vực công viên Đầm Sen (TP.HCM), trong cơn mưa lớn nước ngập tứ bề, người dân lội bì bõm và nhiều xe máy chở hàng chết máy trong biển nước, một chiến sĩ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ ở chốt ra bưng bê từng thùng hàng của dân để vào nơi khô ráo. Cộng đồng mạng bình chọn đó là “bức ảnh đẹp nhất trong tuần”.
Nhân vật của sự kiện này là trung sĩ Nguyễn Xuân Minh (21 tuổi), vừa ra trường và nhận công tác tại đội cảnh sát giao thông Công an Q.11 mới hơn sáu tháng.
Hai câu chuyện nhiều người khen ngợi, gọi luôn là “cổ tích giữa đời thường”. Đúng là rất đẹp nhưng mà bác sĩ cứu người, cảnh sát giao thông giúp người trên đường mà ví như “cổ tích giữa đời thường”? Hành động đẹp bây giờ thiếu dữ vậy sao?
Thiếu thì không thiếu nhưng không hẳn là nhiều, thậm chí bị áp đảo bởi quá nhiều những chuyện trái tai gai mắt. Nghĩ tới bệnh viện là nghĩ tới đau ốm và phiền toái, là bị quát nạt, rẻ rúng mà phải tốn tiền. Nghĩ tới cảnh sát giao thông là nghĩ tới chuyện bị phạt với nhiều kiểu thi hành công vụ không theo quy trình minh bạch.
Bỏ chuyến đi chơi để cứu một mạng người, công đức đó của các bác sĩ thật lớn lao nhưng suy cho cùng, bác sĩ thấy người chết mà không cứu thì còn gì là bác sĩ?
Cảnh sát giao thông thấy người gặp nạn mà không giúp thì còn gì là cảnh sát nhân dân? Hành động đẹp đó xứng đáng tôn vinh nhưng cứ nhìn vào độ sôi sục mấy ngày qua trên mạng chợt giật mình: cái hợp đạo lý, hợp đạo đức vắng bóng tới mức nào mà khi nó xuất hiện người ta xôn xao dữ vậy?
Giả sử các bác sĩ tiếp tục chuyến tham quan, sinh linh nhỏ bé kia lặng lẽ qua đời; giả sử anh cảnh sát mặc cho hàng hóa của dân lều bều trong nước, thản nhiên lo chuyện phân luồng hẳn cũng sẽ không ai nói gì. Bởi lâu nay cộng đồng đã coi hành xử đó là bình thường, dù thật bất thường.
Như vẫn coi chuyện lo lót mới xin được việc, muốn có ghế thì phải nịnh nọt đi đêm, có án phải chạy, muốn được việc phải phong bì... Những chuyện bá đạo bất thường hóa ra bình thường! Thế nên không khó tìm những câu chuyện người thi hành công vụ không nhận hối lộ luôn được nêu gương, trong khi không nhận hối lộ là việc hiển nhiên, là thực thi chức phận! Bình thường và bất thường đổi chỗ cho nhau.
Cuộc sống luôn khao khát cái đẹp. Cái đẹp hãy còn hiếm, cái xấu hãy còn nhiều. Càng có nhiều những bác sĩ Định và đồng nghiệp, nhiều những cảnh sát như trung sĩ Minh thì lúc đó cái đẹp sẽ trở lại thành điều hiển nhiên trong đời sống, không còn hiếm hoi như bây giờ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận