Điệp viên đại tá Oleg Penkovsky
Loạt tư liệu nhiều kỳ sau đây trích trong cuốn Răng sư tử của nhà báo Yên Ba (NXB Công An Nhân Dân sắp phát hành) sẽ phần nào làm sáng tỏ cuộc đời bí ẩn và bi thảm của .
Sự phản bội của ông đã giúp thế giới tránh khỏi một cuộc chiến tranh hạt nhân...
Khi từ tầng hầm ấm áp của quán ăn bước ra bầu không khí giá lạnh trên phố Gorky ở thủ đô Matxcơva, Oleg Penkovsky nghe thấy ai đó gọi tên mình.
Hôm đó là ngày 22-10-1962. Nhìn qua bên kia đường, O.Penkovsky thấy Sergei Nasedkin vẫy tay với mình qua dòng người đang hối hả lưu thông trên đường phố.
Ngạc nhiên, O.Penkovsky vẫy tay đáp trả. Từ bên kia đường, S.Nasedkin nhanh nhẹn tiến về phía O.Penkovsky, cẩn thận tránh những chiếc xe tải loang lổ bùn đất đang chạy qua và làm đám chim bồ câu trên mặt đường giật mình bay vù lên.
Tình bạn với Sergei đã khiến O.Penkovsky không hề nghi ngờ một chút nào khi bước chân vào bẫy
- Chào, Sergei - O.Penkovsky nói khi S.Nasedkin tới được vỉa hè bên này và hai người bắt tay nhau - Căngtin bên anh hôm nay đóng cửa à?
S.Nasedkin là một sĩ quan KGB và hai người hiếm khi mạo hiểm ra ngoài ăn trưa cùng nhau. O.Penkovsky là một đại tá trong Cơ quan tình báo quân đội GRU.
Bất chấp mối hiềm khích dai dẳng luôn tồn tại giữa hai cơ quan điệp báo hàng đầu của Liên bang Xô viết, hai người vẫn duy trì một tình bạn lâu dài kể từ thời học sinh trung học.
S.Nasedkin cười với O.Penkovsky vẻ ranh mãnh:
- Tôi đang trên đường đến cơ quan anh thì thấy anh chui ra từ chỗ ẩn náu!
- Chuyện công việc hả Sergei? - O.Penkovsky hỏi, cố làm ra vẻ không mấy quan tâm.
- Cũng không hẳn - S.Nasedkin trả lời - Chuyện cái hộ chiếu của anh đấy mà. Xong rồi. Fedorchuk định cử một cậu mang đến chỗ anh, nhưng tôi nghe thấy thế bèn bảo để tôi đích thân mang tới.
Hộ chiếu của Oleg Penkovsky
O.Penkovsky gật đầu vẻ nhẹ nhõm. Vài tháng trước, anh ta đã làm thủ tục xin cấp hộ chiếu ngoại giao nhưng sau một thời gian dài chờ đợi, chẳng thấy có phản hồi gì.
O.Penkovsky đã đi tới kết luận rằng rất có thể KGB không còn tin tưởng để có thể cấp hộ chiếu cho mình nữa. Nhưng cuối cùng mọi sự cũng suôn sẻ cả.
- Thật vui được gặp anh ở đây, Sergei - O.Penkovsky nói - Quay lại cơ quan tôi và đưa tôi hộ chiếu ở đấy nhé. Tôi muốn nghe anh kể mọi tin tức. Anh cũng có thể ngồi cùng chúng tôi để nghe xem Kennedy nói gì. Chúng tôi mới lắp đặt một cái máy vô tuyến truyền hình ở trên tầng thượng.
Dự kiến trưa hôm ấy theo giờ Matxcơva, tổng thống Mỹ có một bài phát biểu về "một cuộc khủng hoảng quốc tế trầm trọng" và hầu hết mọi người đều muốn nghe xem ông ta nói gì. Nhiều khả năng bài phát biểu sẽ đề cập đến tình hình Liên Xô lắp đặt tên lửa hạt nhân ở Cuba.
- Tôi muốn vậy lắm, nhưng không chắc có chờ được đến lúc ông ta phát biểu không - S.Nasedkin nói - Có cả đống giấy tờ đang chờ tôi, anh biết rồi đấy. Anh thế nào? Nghe nói anh bị ốm phải không?
O.Penkovsky mỉm cười yếu ớt:
- Đúng là không có gì mà anh không biết. Tháng trước tôi mới nằm viện vì bị một bệnh gì đó ngoài da. Khá đau nhưng sau vài ngày thì khỏi.
Báo cáo của CIA về Oleg Penkovsky
Thực tế, thời gian bị bệnh kéo dài tới ba tuần lễ và khá đau đớn bởi O.Penkovsky bị một loại mụn giộp ở mông, nhưng không cần thiết phải cho Sergei biết điều đó.
Một cơn gió mạnh thổi dọc theo phố, cuốn những chiếc lá bay luẩn quẩn xung quanh hai người. Khi cơn gió đã dịu, O.Penkovsky bắt đầu đi ngược lại, S.Nasedkin đi ngay bên cạnh.
Bỗng một chiếc Chaika đen bóng lượn vào sát vỉa hè, cánh cửa sau mở rộng. "Oleg!" - giọng một người ngồi ở ghế sau trong xe gọi.
Cái gì vậy? O.Penkovsky chăm chú nhìn vào trong xe nhưng chỉ thấy hình dáng một cánh tay. Viên đại tá GRU nghiêng người cúi nhìn cho rõ hơn thì cảm thấy một cú thúc mạnh vào lưng, đẩy anh ta ngã nhào vào trong xe.
Cánh cửa đóng sập lại sau lưng O.Penkovsky, chiếc xe giật mạnh, chồm lên hướng về phía trước, tiếng động cơ rền vang dội lại trong não O.Penkovsky.
Viên đại tá GRU cố nhấc người khỏi mặt ghế bằng nhựa dẻo lạnh lẽo và ngồi nhổm lên. Người đàn ông đã gọi tên dụ O.Penkovsky vào xe đang nhìn chằm chằm vào anh ta. Một chiếc mũ che gần nửa khuôn mặt khiến O.Penkovsky chỉ nhìn thấy cằm và một phần mũi của người đó.
- Cái quái gì vậy? - O.Penkovsky hỏi - Anh có biết tôi là ai không?
Khuôn mặt người đàn ông lóe lên trong ánh sáng bên ngoài soi qua cửa kính ôtô khi ông ta nói:
- Im ngay, thằng phản bội!
Nghe thấy câu cuối, O.Penkovsky ngả người vào đệm ghế. Vậy là cuối cùng ngày đó cũng đã tới.
Một chiếc Chaika thứ hai của KGB lúc này đã vượt lên đi song song cùng với xe bắt giữ O.Penkovsky. Liếc vào gương chiếu hậu, O.Penkovsky thấy Sergei kéo tà áo khoác bước vào chiếc xe thứ ba vừa trờ tới.
Làm sao mà mình lại có thể sa vào câu chuyện tào lao về tấm hộ chiếu chứ, O.Penkovsky nghĩ. Lẽ ra mình phải nhận ra những gì bất thường sớm hơn. Họ đã rất thông minh khi sử dụng Sergei trong kịch bản này.
Tình bạn với Sergei đã khiến O.Penkovsky không hề nghi ngờ một chút nào khi bước chân vào bẫy.
O.Penkovsky nhắm mắt lại và nhớ đến Vera. Anh đã gặp cô trong chiến tranh, khi cô mới chỉ là một cô bé 14 tuổi, còn anh là một sĩ quan Hồng quân trẻ tuổi.
Sau chiến tranh, anh đã cưới cô và cảm thấy hạnh phúc vô cùng nhưng tình trạng đó không kéo dài được lâu.
Sau khi sinh cô con gái đầu Galina, gia đình họ bắt đầu rạn vỡ khi anh bắt đầu uống rượu và có những người đàn bà khác. Sự im lặng giữa hai vợ chồng chỉ bị phá vỡ bởi những cuộc cãi vã.
"Anh đã phá hủy cuộc đời tôi" - cô đã hét vào mặt O.Penkovsky đêm hôm trước, khi anh về nhà vào lúc 3 giờ sáng, trên người còn nồng nặc mùi đàn bà và làm đứa con của họ đang ngủ say bị thức giấc.
Phải rồi, giờ đây thì anh đã thực sự phá hủy cuộc đời Vera. Làm vợ một kẻ phản bội là một việc quá sức chịu đựng của cô. Ở đất nước này, khi mà lòng trung thành với Tổ quốc được đặt cao hơn hết thảy thì sự phản bội thậm chí còn tồi tệ hơn cả cái chết.
Cảm giác tội lỗi khiến cho O.Penkovsky thấy buồn nôn. Từ giờ phút này, mọi sự đều đã thay đổi.
Thực ra, O.Penkovsky biết rằng tất cả đã thay đổi từ một đêm mưa trước đó hơn hai năm...
________
Kỳ tới: Cuộc tiếp xúc trong đêm
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận