Vườn nhà chẳng nhiều cây nhưng nhiều bóng mát ổn với người già hơn, những lúc đau ốm nhìn cây ổn hơn nhìn người. Màu xanh lá cây cũng xanh dễ chịu hơn màu da người. Chỉ mới màu thôi, người đã không bì kịp.
Phóng to |
Má tôi được cháu nội hướng dẫn sử dụng điện thoại - Ảnh: N.N.T. |
Ừ, người thì chẳng bì kịp dù má có rất nhiều con, nhiều nhưng khi bệnh tật lại chẳng nhờ cậy được mấy, việc lăng xăng nước non thuốc thang chỉ làm bà mệt thêm. Mấy bà chị lại có tật hay hỏi, đau chỗ nào, thấy làm sao... Tuổi già thì trị bằng gì, choáng váng, hoa mắt, chân run thì trị bằng gì. Lăng xăng luẩn quẩn chẳng giải quyết được. Tôi đi xa quá lâu nên cũng bớt đi một người làm lăng xăng thêm cơn chóng mặt của má.
Nhưng lạ lùng một điều giọng nói của tôi lại làm bà bớt lo. Những lúc u sầu gọi về là bà vui ngay, nhổm dậy ra vườn. Những lúc bệnh tật gọi về thì khỏe.
Một hôm lên mạng thấy cái điện thoại cho người già số to, ít nút bấm, nếu có rơi cũng chẳng hề hấn. Lại nhẹ. Sạc một lần xài hai tuần, cái này có vẻ hợp với má. Má có thể đút túi áo ra vườn, đút túi áo đi chơi bất cứ đâu. Đi xa nhưng giọng nói vẫn gần, nhấn một phát là má con gần lại. Lại có chức năng thông báo giờ bằng tiếng Việt, ngày ba bốn cữ chuông reo báo uống thuốc. Thậm chí còn nghe được nhạc già phiêu diêu lúc nhổ cỏ.
Phen này má con gần thiệt rồi.
Thế là mua.
Trong danh bạ của má chỉ có năm số, ừ đến một lúc nào đó nó ít vậy đấy, con người và các mối quan hệ được tinh lọc thảm thương, phím số 1 là con trai ở xa, giọng nói thuốc thang của má đây. Hễ mệt mỏi u sầu thì bấm phím số 1 cho con. Thậm chí chỉ cần bật điện thoại lên thôi, cái con số đó đã nằm ở vị trí sẵn sàng. Nếu bệnh tật hoặc cần đi đâu, hoặc muốn ăn món gì thì bấm phím 2, phím 3, phím 4, số của ba bà chị. Phím số 5 là bà bạn già của má. Bà này ho hen như mèo, nhiều khi có gọi cũng chưa chắc bắt máy đâu. Nhưng cứ cho vào phím số 5 gọi là quan hệ ngoại giao bên ngoài xã hội.
Và một khóa hướng dẫn cấp tốc được mở ra. Mấy đứa cháu huấn luyện kiểu gì không biết, lần nào tôi gọi về cũng không biết cách bắt máy. Điện thoại có khi nhỡ cả mấy chục cuộc cũng không thấy ho he gì. Cứ tỉnh bơ ra.
Lại kêu đứa cháu khác dạy cho bà. Nhưng mãi cũng chẳng bắt máy được, huống gì gọi lại.
Một vòng nhân gian, má biết dạy con được điều gì ở thời con sống, bây giờ lại đến lúc dạy má thích nghi. Nhưng hóa ra sự đời không dễ dàng như vậy. Má chẳng bao giờ hiểu được kết cấu của điện thoại, má chẳng nhớ gì, nó là một thứ cấu trúc khác không thuộc về tuổi má. Má không thể nào hiểu được thế nào là thoát ra ngoài màn hình, không thể nào hiểu nổi danh bạ, tại sao phải gọi nó ra để bấm phím 1, thế là xong. Nhiều khi vào đến danh bạ rồi nhưng lại không bấm nút gọi, cứ chờ. Chờ không được thế là thôi luôn. Dầu má vẫn đọc sách, má nhớ từng cuốn sách nhỏ nói gì, chỉ có sách là thủy chung với cái không gian cũ của má. Má chẳng bao giờ quên. Đọc bao nhiêu nhớ bấy nhiêu, nó mới thật sự là cấu trúc của má.
Bây giờ thì điện thoại chắc vứt đâu đó trong nhà, chỉ dùng để nhắc giờ uống thuốc. Và con trai thì vẫn tiếp tục đi xa. Một khi đã đi xa thì ngay cả giọng nói cũng chẳng hề gần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận