Đó hẳn là bức tranh chung của nhiều tổ ấm trên khắp đất nước ta: yêu con, chăm lo tất tần tật cho con và đặt kỳ vọng quá cao vào thành tích, danh hiệu, điểm số của con.
Học, học và học
Những ông bố bà mẹ sẵn sàng hy sinh tất thảy chăm lo cho con trẻ từ miếng ăn, giấc ngủ đến chuyện học hành, kết bè bạn, chọn trường lớp, theo đuổi ngành nghề nào trong tương lai... ngày càng nhiều đến nhan nhản. Và đổi lại, những đứa trẻ phải gánh trọng trách duy nhất: học, học và học!
Hãy nhìn vô số bạn nhỏ quanh ta ngay từ tấm bé đã phải "chạy sô" đến lớp học thêm. Gia đình khá giả lại không tiếc tiền mướn giáo viên về kèm cặp tận nhà.
Những lớp cuối cấp chuẩn bị thi cử lại càng căng như dây đàn: môn toán vừa kết thúc, môn văn đã thế chỗ vào; giáo viên kèm ngoại ngữ chưa kịp rời gót, giáo viên kèm môn khác đã đến bên bậc cửa...
Mỗi mùa thi cử là một cuộc chiến thật sự của tất cả các thành viên trong gia đình. Kiểm tra giữa kỳ, kiểm tra cuối kỳ hoặc đơn giản là các bài kiểm tra khảo sát cũng vắt kiệt sức con trẻ bởi sự kèm cặp từ cha mẹ.
Lời nhắc nhở trẻ phải học kỹ bài, dò lại bài, làm bài cẩn thận vang lên inh ỏi. Rồi lời hối thúc trẻ ngồi vào bàn học còn mình chong đèn thức cùng, dò bài đến tận khuya nối dài bức tranh ôn luyện mướt mồ hôi.
Chúng ta đã quên...
Chúng ta đã quên mất rằng trẻ đã cố gắng hết mình cho bài thi, đã nỗ lực hết sức để chinh phục điểm số.
Nhưng năng lực của trẻ có hạn, chẳng thể ganh đua đến tận cùng với các bạn đồng trang lứa. Nên, con có thể bị rớt lại trong cuộc đua điểm số, có thể trượt trường chuyên lớp chọn, có thể chẳng đem về thành tích làm rạng rỡ nụ cười của mẹ cha...
Chúng ta buộc con phải học giỏi đều các môn, phải chen chân vào tốp đầu của lớp, phải dùi mài thêm nhiều năng khiếu thời thượng cho bằng bạn bè.
Rồi chúng ta mải mướt ngắm nhìn những đứa trẻ được khoác chiếc áo thành tích rộng thùng thình trên mạng ảo, quay về hối hả buộc con tăng tốc học, mà phải... học giỏi. Bao người đã vô tình lẫn cố ý ép "con cá" phải "leo cây" như thế đó. Buồn thay!
Chúng ta đã quên mất rằng trẻ phải tìm thấy niềm vui trong học tập và cảm nhận niềm hạnh phúc bởi hiện tại nỗ lực học hành để vun đắp tương lai. Đừng bắt trẻ phải "đua" vào ngôi trường ấy để cha mẹ nở mày nở mặt!
Đừng buộc trẻ phải học cho bằng bạn bằng bè để cha mẹ có thể khoe con trên mạng! Đừng ép trẻ phải rượt đuổi những nấc thang thành tích nối dài trong sự bao biện: "Tất cả mọi việc bố mẹ làm đều vì con, tốt cho con mà thôi"!
Mắt con sáng, môi con cười...
Ký ức tuổi xanh đâu thể chỉ ngập tràn bài vở và những buổi học nối dài sang học kỳ ba trong hè.
Tuổi thơ phải gắn liền với mấy trò con nít, phải được vỗ tay bôm bốp nghe cha mẹ rủ rê đi chơi công viên, phải được hí hửng sáng tạo trò chơi và "sáng chế" vô số đồ chơi in đậm dấu vết tuổi thơ.
Để mỗi khi ngoảnh lại nhìn, mắt con sáng, môi con cười, tâm hồn con rộn vui và an yên hướng về tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận