Điện ảnh 'bình dân' lên ngôi giữa các bộ phim 'xa hoa'

KINH QUỐC 29/03/2025 07:19 GMT+7

TTCT - Sự ám ảnh của Hollywood với phim bom tấn đã để lại một khoảng trống, và chính phim độc lập đang lấp đầy nó bằng chiều sâu và tâm hồn.

Điện ảnh - Ảnh 1.

Tại lễ trao giải Oscar lần thứ 96 năm ngoái, biên kịch Cord Jefferson của phim American Fiction đã kêu gọi những hãng phim hãy chú ý đến các dự án độc lập với kinh phí thấp đang chờ cơ hội để tỏa sáng. 

Đây là một lời tiên đoán trở thành sự thật khi bộ phim giành nhiều giải Oscar nhất năm nay thuộc về Anora của đạo diễn Sean Baker - một bộ phim độc lập với kinh phí chỉ vỏn vẹn 6 triệu đô la và đội ngũ 40 người. 

Và Flow - bộ phim hoạt hình độc lập với kinh phí chưa tới 4 triệu đô la - được thực hiện bằng phần mềm miễn phí Blender, đã đánh bại hai gã khổng lồ Disney/Pixar và DreamWorks để giành giải Oscar cho Phim hoạt hình xuất sắc nhất.

Giấc mơ không phải lúc nào cũng hão huyền

Trước ngày 2-3 theo giờ Mỹ, Sean Baker chưa có giải Oscar nào, nhưng sau tối hôm đó, phim của anh đã giành 5 giải Oscar, trong đó 4 giải thuộc về chính anh: Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc hay nhất, Dựng phim xuất sắc nhất, và Phim hay nhất.

Sean Baker đã tạo nên lịch sử mới với kỷ lục người đầu tiên giành được 4 giải Oscar trong một đêm với cùng một bộ phim. Anora là một trong những tác phẩm đoạt giải Phim hay nhất đáng chú ý nhất trong những năm gần đây. Nó đan xen nhuần nhuyễn giữa các yếu tố hài hỗn loạn, chính kịch tân hiện thực, và châm biếm chua cay về chủ nghĩa tư bản, khép lại bằng một cảnh kết không ngờ.

Chiến thắng của Anora không chỉ thuộc về Sean Baker và cả đoàn làm phim, đây còn là một chiến thắng tiếp theo của giới làm phim độc lập kinh phí thấp, tiếp nối thành công của Moonlight, Parasite, Nomadland, CODA và Everything Everywhere All at Once của những kỳ Oscar trước.

"Tôi muốn cảm ơn Viện Hàn lâm đã công nhận một bộ phim độc lập thực thụ. Bộ phim này được làm với máu, mồ hôi và nước mắt của những nghệ sĩ phi thường. Phim độc lập muôn năm!" - lời kết của Sean Baker cho một đêm Oscar mang tính lịch sử, đánh dấu một bước ngoặt rõ ràng hơn trong việc công nhận những tác phẩm điện ảnh độc lập.

Trong hạng mục Phim xuất sắc nhất của Oscar năm nay, Dune 2 (của Warner Bros. Pictures) và Wicked (đến từ Universal Pictures) là hai phim có kinh phí sản xuất cao nhất. Song, đối thủ thật sự của Anora lại được sản xuất độc lập với khoản kinh phí thấp hơn rất nhiều: The Brutalist của đạo diễn Brady Corbet (10 triệu đô la) và Conclave của đạo diễn Edward Berger (20 triệu đô la).

Hơn mười năm trước, ý tưởng về một bộ phim kinh phí siêu thấp giành giải Oscar Phim hay nhất dường như là không tưởng. Trong nhiều năm, Oscar gần như đồng nghĩa với những dự án "đẳng cấp" xa hoa được nhào nặn theo một khuôn mẫu nhất định để săn tượng vàng: các sử thi lịch sử, những bộ phim chính kịch nặng nề mang thông điệp xã hội hoặc tiểu sử được thiết kế để tôn vinh hình ảnh của chính Hollywood như The King's Speech (2010), 12 Years a Slave (2013), Birdman (2014) hay Spotlight (2015).

Tuy nhiên, chiến dịch #OscarsSoWhite năm 2015 đã phơi bày sự thiếu đa dạng trong Viện Hàn lâm, từ đó thúc đẩy một cuộc cải tổ mạnh mẽ về thành viên ban bình chọn. Đến năm 2025, số lượng thành viên của viện đã tăng gần gấp đôi, đạt 10.000 người, trong đó 20-25% đến từ ngoài nước Mỹ.

Ban bình chọn đa quốc gia và đa thế hệ này muốn chuyển ánh đèn sân khấu hướng qua những câu chuyện mang quy mô nhỏ hơn nhưng cũng đầy táo bạo và mang tính cá nhân sâu sắc hơn. 

Đã đến lúc những câu chuyện vĩ đại và hào hùng về các vĩ nhân nước Mỹ, dù có thật hay giả tưởng, nhường đường cho những câu chuyện mang tính phổ quát về trải nghiệm sống mà ai cũng có thể đồng cảm. 

Bởi trong một thời đại mà mọi người đã mất lòng tin vào hệ thống, những giá trị cốt lõi của một quốc gia, và dần bị chia rẽ, con người sẽ khao khát những câu chuyện khắc họa chân thật cộng đồng nhỏ lẻ mà họ thuộc về, cùng trải nghiệm sống phức tạp của xã hội hiện đại.

Điện ảnh - Ảnh 2.

Đạo diễn Sean Baker (bìa phải) chỉ đạo một cảnh quay Anora. Ảnh: Augusta Quirk/Anora Productions

Một đêm đại thắng đầy tranh cãi của Anora và vô cùng thuyết phục dành cho Flow là một minh chứng gửi đến các những nhà làm phim trẻ với kinh phí thấp, rằng mọi giấc mơ không phải lúc nào cũng hão huyền. 

Sự tranh cãi của quyết định trao giải này có thể khiến một lượng khán giả cho rằng Oscar đã mất đi giá trị vốn có của nó, song nó cũng có thể truyền cảm hứng cho một thế hệ đam mê điện ảnh mới.

Chiến thắng này của Sean Baker càng tỏa sáng hơn khi ta nhớ đến viên ngọc quý của dòng phim độc lập là Tangerine (2015) của anh. Bộ phim được quay hoàn toàn bằng điện thoại iPhone 5S, là minh chứng cho sự sáng tạo xuất sắc không bị khuất phục bởi những thiếu thốn về tài chính và kỹ thuật của Baker.

Baker hiện thân cho tinh thần của những bộ phim thô mộc, đầy sáng tạo. Trong khi các ông lớn đang phá loãng tinh hoa của nền điện ảnh bằng vô vàn phim được gọi là "nội dung dài" trên các nền tảng phát phim trực tuyến, chính sự kiên trì của những đạo diễn tận tâm với nghề mặc cho phải hy sinh lợi ích cá nhân mới là thứ giữ cho nhịp đập của điện ảnh luôn sống động.

Cơm áo và khách thơ

Chiến thắng tại các lễ trao giải không đồng nghĩa với việc nhà làm phim sẽ thoải mái hơn nhiều về mặt kinh tế cho cuộc sống cá nhân và các dự án tiếp theo. Dù những bộ phim độc lập đang dần nhận được sự công nhận rộng rãi hơn, ta cũng phải đối diện với sự thật rằng làm phim luôn là sân chơi vô cùng tốn kém, cũng không phải là nghề mà một người bước chân vào với mong muốn kiếm nhiều tiền và danh tiếng từ nó.

Sean Baker chia sẻ về giai đoạn đầu của sự nghiệp: "Tôi hoàn toàn không kiếm được tiền từ những bộ phim này. Tôi đã mượn tiền từ bố mẹ cho đến khi nhận được một khoản nhỏ tương đương số tiền mà nhà phân phối Magnolia trả cho Tangerine… Tôi cứ sống tằn tiện đợi tới lúc được trả tiền cho dự án kế tiếp. Đôi khi, tôi cảm giác như đang rơi vào một cuộc chơi mà tôi không thể nào thắng". 

Tương tự, Brady Corbet tiết lộ rằng anh "không kiếm được một xu" từ hai bộ phim gần nhất là Vox Lux (2018) và The Brutalist, dù tác phẩm này thu về 31,1 triệu USD trên toàn cầu và giành 3 Oscar.

Để tồn tại, Corbet phải nhận một số công việc đạo diễn quảng cáo để kiếm sống. Chính sự bấp bênh này đe dọa hệ sinh thái nuôi dưỡng điện ảnh độc lập. Khi các hãng phim cắt giảm dự án tầm trung và các nền tảng phát trực tuyến siết chặt ngân sách, các đạo diễn bị đẩy vào thế phải "bán mình" cho các thương hiệu thương mại hoặc từ bỏ hoàn toàn.

Tuy nhiên, đôi khi sự lựa chọn cầm trịch cho những dự án hàng trăm triệu đô của các hãng phim lớn lại là bước đi đúng đắn của một nhà làm phim độc lập. 

"Đã qua rồi thời kỳ doanh thu từ DVD cho phép các nhà làm phim mạo hiểm với những tác phẩm táo bạo và thử thách hơn. Nguồn thu đó đã biến mất, cách duy nhất để thấy lợi nhuận đáng kể là tạo ra một cú hit phòng vé với doanh thu vượt xa những gì hầu hết các bộ phim độc lập có thể đạt được" - Sean Baker phát biểu tại lễ trao giải Film Independent Spirit 2025. Anh cho biết thêm sẽ không thể làm phim nếu anh có con cái.

Một ví dụ: Đạo diễn/biên kịch/diễn viên Greta Gerwig dành phần lớn sự nghiệp của mình tham gia diễn xuất và đồng biên kịch trong các dự án độc lập có kinh phí thấp. Sự nghiệp điện ảnh của cô rẽ sang trang mới khi Lady Bird, bộ phim đầu tay của Gerwig với vai trò đạo diễn, đã nhận được 5 đề cử Oscar. 

Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn của bản thân với Little Women (2019) và đạt đỉnh của sự nghiệp đạo diễn khi trở thành đạo diễn nữ đầu tiên có phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời đại (1,4 tỉ đô la) với bom tấn mùa hè Barbie (2023). Hiện cô đang đảm nhiệm dự án phim nhiều tập The Chronicles of Narnia của Netflix.

Điện ảnh - Ảnh 3.

Đạo diễn Brady Corbet trên phim trường The Brutalist. Anh không được nhận khoản thù lao nào cho bộ phim đoạt 3 giải Oscar này. Ảnh: A24

Hiểu một cách nào đó, cuộc sống bấp bênh của Ani trong Anora khi bán sức lao động lẫn bản thân để tồn tại nhưng vẫn bảo vệ quyết liệt tự do của mình có thể ví như là hiện thực của những người làm phim độc lập. 

Giống như cô, những người sáng tạo như Baker phải vật lộn giữa sự bóc lột của ngành công nghiệp phim và cái tôi nghệ thuật, và thường hy sinh sự ổn định tài chính để giữ vững quyền kiểm soát tác phẩm của mình.

Trong thời đại mà các hãng phim ưu tiên các loạt phim thương hiệu hơn là sự nguyên bản, Anora còn là một tiếng gọi chung. Qua câu chuyện của Ani, Baker nhắc nhở rằng sự tồn tại của điện ảnh độc lập phụ thuộc vào việc coi trọng chủ quyền sáng tạo thay vì những thỏa hiệp. 

Đối với những nhà làm phim vẫn đang kiên trì bám vào tầm nhìn của mình, Anora không chỉ là một tác phẩm điện ảnh; đó là bằng chứng cho thấy cuộc đấu tranh này thật sự đem lại thành quả xứng đáng.

Như lời kêu gọi "Hãy để điện ảnh độc lập trường tồn" của Baker, khán giả cần đồng hành cùng những bộ phim này, dù là ở rạp hay trên nền tảng trực tuyến; các nhà phát hành phải đặt nghệ thuật lên trên số lượng; và các hãng phim có thể dành sự chú ý vào việc nuôi dưỡng tài năng với ngân sách vừa phải và quyền tự do sáng tạo.

Hãy trao những người trân trọng các câu chuyện như Baker, Corbet và Žilbalodis khả năng được tự do sáng tạo mà không phải đánh đổi cuộc sống cá nhân của họ. Bởi vì nhân loại xứng đáng chiêm ngưỡng điện ảnh thực thụ thay vì thứ "nội dung hình ảnh" được gắn nhãn "điện ảnh".

Nền điện ảnh Việt Nam cũng chứng kiến sự trỗi dậy của một làn sóng điện ảnh mới của các tác phẩm kinh phí thấp của các nhà làm phim trẻ. Đạo diễn Phạm Ngọc Lân giành giải Phim đầu tay xuất sắc nhất tại LHP Berlin với Cu Li Không Bao Giờ Khóc; giải Caméra d'Or thuộc về Bên Trong Vỏ Kén Vàng của Phạm Thiên Ân; và Mưa Trên Cánh Bướm của đạo diễn Dương Diệu Linh thắng hai giải thuộc hạng mục Tuần lễ phê bình phim của LHP Venice lần thứ 81. Song, khi được phát hành tại rạp, những tác phẩm này lại bị chìm trong các bộ phim thương mại, rồi cũng dần trở nên mơ hồ trong trí nhớ của khán giả đại chúng.


Bình luận Xem thêm
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận