29/08/2012 05:12 GMT+7

Đi với người già

YẾN TRINH
YẾN TRINH

TT - Hiếm có chuyến từ thiện nào mà người tuổi U-50 trở lên chiếm đa số, thậm chí người già còn đem niềm vui cho người trẻ bằng những bài ca cổ, nhạc tiền chiến và nụ cười sang sảng.

Nhà thơ Kiên Giang (tác giả bài thơ Hoa trắng thôi cài trên áo tím) lần đầu tiên tham gia cùng CLB từ thiện Đồng Tâm (Q.Gò Vấp, TP.HCM) và Quỹ từ thiện U Ti WorldWide (Úc) đi khánh thành cầu Thạnh Hòa và cầu Kinh Mã Gai thuộc ấp Trà Ốt, xã Thông Hòa, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. 83 tuổi, nội việc leo lên leo xuống xe đò không cũng mệt, vậy mà khi người dân ưu tiên cho nhà thơ được rước bằng xe máy thay vì ngồi ghe đến chỗ sinh hoạt với người dân thì ông lắc đầu lập tức: “Không không, tui đi ghe à!”. Ông là người được chăm chút nhất đoàn vì “quay qua quay lại là không thấy ổng đâu” - một bà tuổi 70 nói. Điều ngộ là dù bản thân ông cũng không dư dả gì và đã qua tuổi xưa nay hiếm nhưng nghe đến chuyến từ thiện phải ngồi xe bốn, năm tiếng đồng hồ này ông lại hào hứng.

Đoàn xe bị mất phương hướng khi qua khỏi phà Cổ Chiên. Tài xế và anh chàng “thổ địa” ở Trà Vinh bắt đầu đấu khẩu chuyện đi đường này đường kia. NSƯT Ngọc Mai sau mấy bài vọng cổ trên xe lại chuyển qua vọng cổ “tự chế” để dàn hòa làm mọi người cười rộ lên. Những câu chuyện đùa tếu của bà Ba Vinh (80 tuổi, nhà ở Q.1) về hàm răng nhuộm đen từ thời con gái, của bà Như Thảo (58 tuổi, ở Q.Gò Vấp) với ngoại hình y chang người Thái do trước đây cơ quan bà ở gần chỗ người Thái ở, rồi chuyện đội bánh còng bánh cam đi bán khi khởi nghiệp đến việc trở thành nhà kinh doanh thành đạt của ông Thế Nghĩa (Q.Bình Tân)... Tất cả đều được những ông già, bà già nói với giọng có khi run run, khi sang sảng và được những người trẻ đi cùng đón nhận bằng ánh mắt ngưỡng vọng.

Những ông già, bà già đến vùng quê nghèo khó của tỉnh Trà Vinh này đã mang theo chất sống ào ào lẫn lắng đọng cho bà con quê, dù chỉ trong mấy tiếng đồng hồ. Phía bên này cầu Thạnh Hòa, khoảng sân rộng rãi của nhà một người dân được trưng dụng để chính quyền địa phương, đoàn từ thiện và người dân ở xã vừa nhận quà, vừa trò chuyện, vừa thưởng thức món ăn quen thuộc của bà con: xương trâu nấu măng. Họ cũng ngồi chồm hổm, ca vọng cổ và “xuất khẩu thành thơ” tặng cho bà con.

Ông Steve, đại diện của Quỹ U Ti WorldWide, dù không cùng ngôn ngữ nhưng nói chuyện theo bà con thì “cũng có duyên quá trời”: “Trời ở đây nóng quá nên sau này tôi sẽ mặc áo thun của Việt Nam có dòng chữ I love Việt Nam. Tôi xin hát tặng bà con những bài tình ca của đất nước tôi”. Ông vừa hát vừa nhảy cùng mấy chị phụ nữ, nhận từ họ mấy bông vạn thọ bên hè nhà và chào tạm biệt bằng cách thân thiết nhất của ông: chạm hai mái đầu với thông điệp thấu hiểu.

Chuyện vui của người già cho tới lúc lên xe đi về vẫn không ngớt. Rồi khi qua phà, không ai thấy ông Thế Nghĩa. Xe dừng lại đợi một hồi thì thấy ông lật đật chạy lên xe, không nói không rằng mở giỏ đồ lấy cái áo rồi chạy ào xuống. “Có một ông đi Sài Gòn thăm con, nhậu xỉn xỉn rồi lên phà cởi áo để quên luôn, hên là tui có đem theo cái áo cho ổng” - ông Nghĩa cười khì. Bọn trẻ hôm nay được một phen im lặng và ngẫm nghĩ về những người già...

YẾN TRINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên