Sự kiện & dư luận:
Dẹp nạn chăn dắt trẻ em: muốn là được
TT - Hơn 120 bạn đọc đã gửi ý kiến về tòa soạn tham gia trả lời câu hỏi “Làm gì để dẹp nạn chăn dắt trẻ em?” (Tuổi Trẻ ngày 21-10-2009). Trong đó, đa số ý kiến đều cho rằng nếu các cơ quan chức năng muốn là làm được.
Tại giao lộ Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi (TP.HCM), đứa trẻ vị thành niên này bế đứa bé chưa đầy 2 tuổi, trèo qua dải phân cách, xin tiền những người trên taxi đang dừng chờ đèn xanh - Ảnh: Phan Khánh Minh |
Xem video Mưu sinh trên thân xác trẻ thơ do nhóm phóng viên báo Tuổi Trẻ thực hiện |
>> Vở diễn đày đọa trẻ thơ >> Xử lý nghiêm khắc đối tượng chăn dắt trẻ >> Sao chưa trị những kẻ ngược đãi trẻ em? >> Chăn dắt trẻ em: quyết dẹp là được
Chỉ sợ không muốn làm
* Nhìn những bức ảnh trẻ em bị chăn dắt đi ăn xin mà báo Tuổi Trẻ đăng, tôi không tin nổi lại có những con người vô nhân tính hành hạ trẻ thơ như vậy. Và tôi vô cùng thắc mắc chuyện xảy ra như vậy tại sao chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng không quyết tâm dẹp bỏ? Theo tôi, nếu chính quyền địa phương có trách nhiệm thì họ phải biết làm gì. Không thể đổ cho lý do này nọ, phải dẹp tận gốc rễ những hành vi vô nhân tính này bằng mọi biện pháp có thể.
Leminh26@...
* Theo tôi, nếu muốn và quyết tâm thì dẹp được tệ nạn này. Những người có trách nhiệm phải xem lại họ đã làm hết trách nhiệm chưa? Tôi nghĩ khi người dân gọi đến đường dây nóng cung cấp thông tin về bọn chăn dắt, các cơ quan chức năng phải phối hợp hành động ngay và thưởng cho người báo. Với các nạn nhân, nếu các em không nơi nương tựa thì đưa vào các trung tâm xã hội nuôi dưỡng. Còn những kẻ chăn dắt phải xử nghiêm khắc theo pháp luật.
Những người có trách nhiệm không nên đổ cho nguyên nhân thành phố có quá nhiều dân nhập cư không quản lý xuể. Thành phố lớn thì ngân sách, nhân lực cũng lớn. Xin hãy làm đi, đừng “thanh minh thanh nga” nữa.
DAT TRAN
* Tại sao Đà Nẵng làm được mà TP.HCM không làm được? Tôi đề nghị các cơ quan chức năng của TP.HCM nên ra Đà Nẵng học hỏi, nghiên cứu mô hình rồi đem về áp dụng. Nếu thành phố kiên quyết làm như Đà Nẵng, tôi tin sẽ thành công. Tôi là người dân Đà Nẵng mới vào TP.HCM sinh sống được bốn năm.
Mỗi khi về Đà Nẵng thăm quê, tôi không hề thấy một người ăn xin, lang thang cơ nhỡ nào cả. Đến khi quay lại TP.HCM thì hỡi ôi, từ bến xe đến khu du lịch, quán ăn, tụ điểm ca nhạc... ở đâu cũng có cảnh ăn xin nhớp nháp, lộn xộn không thể tả. Tôi mong thành phố sớm giải quyết vấn đề này triệt để.
NGUYỄN TẤN PHÁP
Những người có trách nhiệm hãy thức tỉnh
* Nhìn cảnh trẻ thơ bị hành hạ, người dân chúng tôi vô cùng đau lòng và bức xúc. Nhưng chúng tôi biết làm gì hơn là đưa ra ý kiến của mình. Những người có trách nhiệm ở đâu? Họ có nghe, có thấy tuổi thơ của các em bị cướp mất không? Tại sao thành phố không dẹp được tệ nạn này? Thiếu nhân lực ư? Không phải. Những chị bán hàng rong chạy thoăn thoắt còn bị bắt ào ào thì sá gì một đứa bé vài tuổi nằm bẹp một chỗ! Thiếu cơ sở pháp lý ư?
Cũng không phải vì Luật về quyền trẻ em VN đã ra đời cả chục năm nay rồi. Thiếu thông tin ư? Cũng không vì nó xảy ra bình thường, đều đặn ngay giữa con đường của một quận trung tâm TP. Vậy thì vì cái gì? Ta cứ hô hào thay đổi bộ mặt của thành phố nhưng chỉ có ý kiến của người dân thì làm được gì? Có ai trong những người có trách nhiệm cảm thấy xấu hổ, xót xa mà xin từ chức để người có năng lực lên thay không? Những bức ảnh đăng trên báo Tuổi Trẻ có đủ để những người có trách nhiệm thức tỉnh không?
BÙI CHÍ THÀNH
* Báo chí phản ánh rất nhiều, luật pháp cũng đã quy định nhưng tại sao những cảnh tượng đau lòng khi trẻ em bị lạm dụng đi ăn xin vẫn cứ diễn ra? Tại TP.HCM, tôi thấy ở các ngã tư, vòng xoay, các em bé vẫn phải nằm phơi nắng trong bụi bặm, ồn ào để ăn xin, xót xa quá! Những cảnh tượng này xảy ra ngay giữa trung tâm thành phố chứ đâu phải ở nơi xa xôi hẻo lánh mà những người có trách nhiệm không biết.
THANH TAM
* Ở ngay chợ Xóm Chiếu (Q.4, TP.HCM), buổi sáng trong khi mọi người tất bật bươn chải kiếm sống, có những kẻ ung dung ngồi nhâm nhi cà phê, bàn số đề, đánh bạc và sống trên mồ hôi, nước mắt của những đứa trẻ từ nhiều năm qua. Ai cũng thấy nhưng không hiểu sao công an, chính quyền địa phương lại để họ sống nhởn nhơ trên thân xác trẻ thơ như vậy? Tôi mong Tuổi Trẻ lên tiếng mạnh mẽ để thức tỉnh những người có trách nhiệm ở các địa phương có liên quan.
B.Đ. (Q.4, TP.HCM)
Nếu ai cũng làm ngơ Nhiều lần tôi chứng kiến các em nhỏ ăn xin ở ngã năm Nguyễn Thái Sơn - Nguyễn Kiệm (TP.HCM) mà đau xót vô cùng. Nhìn những đứa trẻ 2-3 tuổi trần truồng giữa trời mưa nắng bế những bé chỉ vài tháng tuổi đang há miệng ngủ vật vạ, tôi bị ám ảnh, không chịu nổi. Nhiều khi tôi muốn đưa những đứa bé này về nhà nuôi nhưng làm sao tôi có thể giành được chúng từ tay bọn chăn dắt? Chắc chắn những kẻ chăn dắt không dễ dàng buông tha khi các em là “mồi kiếm tiền” của chúng. Không thể làm gì để giúp các em, tôi chuyển sang thắc mắc tại sao chính quyền địa phương không can thiệp khi những cảnh ăn xin này diễn ra hằng ngày, ngay sau lưng cảnh sát giao thông đứng trực đèn xanh đèn đỏ? Cán bộ quản lý phường làm ngơ, công an cũng làm ngơ... thì tương lai của các em sẽ đi về đâu? THIỀU VÂN DUNG |
*Không biết các bạn đã xem phim Triệu phú khu ổ chuột chưa? Tôi nghĩ nó khá giống tình trạng ở Việt Nam. Bọn chăn dắt sẽ nhận nuôi, tập trung các em lại rồi bắt các em đi ăn xin, hay làm mồi câu người đi đường. Vì vậy nên giải quyết từ gốc rễ của vấn đề là giúp đỡ các trẻ em cơ nhỡ, vô gia cư, nghèo khó bằng cách mở nhiều trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy nghề cho những em không may đó. Đồng thời phạt thật nặng những kẻ vô lương tâm kiếm tiền trên sức trẻ thơ.
Nguyễn Thái Hải (haidhla@...)
Hãy xem đây là "tội phạm" chứ không phải "tệ nạn", mong các ban ngành chức năng hiểu điều này. Tại sao chúng ta có thể chấp nhận sống chung và cho chúng tồn tại?
Pham Thai (hoctpham@...)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận