Phóng to |
Tình nguyện viên đang khiêng tử thi vào container lạnh |
Tôi đóng máy tính và đi một vòng, thế mà khi ngồi xuống cái cảm giác lúc trước vẫn lặp lại và mãi 20 phút sau đó tôi mới có thể gõ vài chữ.
Ở nhà anh em cứ nhắn sang rằng sao tôi viết thiếu cảm xúc thế, cậu lạnh quá à? Nhưng hôm nay có lẽ cảm xúc của tôi trào dâng đến tột bậc. Hôm nay tôi đến ngôi đền Yan Yao, nơi được chính phủ Thái quyết định làm nơi tập trung tất cả các tử thi còn sót lại để phục vụ công tác nhận dạng và bảo quản.
Buổi sáng tôi theo một nhóm tình nguyện viên leo lên xe tải của quân đội Thái để đến điạ danh khủng khiếp đó, nơi cách Phuket hơn 2 giờ đi xe hơi. Suốt quảng đường đi ngang khu vực Khao Lak, bãi biển du lịch nổi tiếng thứ hai ở Nam Thái Lan tôi lại một lần nữa chứng kiến sức tàn phá kinh hoàng của sóng thần. Hàng trăm resort dọc khu vực dài 30km này đã hóa thành những đống rác khổng lồ. Nó mạnh đến nỗi con đường quốc lộ ngăn núi với các resort dọc biển nằm rất cao thế mà nước vẫn có thể vượt qua con đường này để tàn phá tan tành nhiều dãy nhà dựa lưng vào núi. Ont, một tình nguyện viên từ Bangkok xuống, chỉ cho tôi vị trí mà trước đây là những resort nổi tiếng, này là Sofiltel, này là Merlin, này là Princess. Và rồi tôi thấy resort Bongsuk chỉ còn lại cột đá khắc tên còn tất cả chỉ là đống đổ nát.
Phóng to |
Tình nguyện viên đang lau chùi và sắp xếp các vật dụng có thể nhận dạng người |
Ở một góc sân các tình nguyện viên với trang bị những dụng cụ bảo hộ đến tận răng đang khiêng các thi thể từ trên một xe lạnh mới vừa về tới. Rất nhiều thi thế nhỏ xíu, người ta có thể túm lấy như một cái bọc để mang đi mà không cần khiêng trên cáng. Chắc chắn trong đó là một em bé. Các phóng viên đứng cạnh đó chụp ảnh và quay phim được một lúc thì bị đuổi cả vì cánh báo chí liều quá, chẳng ông nào thèm đeo đồ bảo hộ cả, hay chỉ mang cái khẩu trang bé tẹo. Sau khi mặc vội một cái áo, khẩu trang và ủng cao su bảo hộ tôi tìm một ngách nhỏ quanh các lều của nhóm cứu hộ Úc và “lẻn” vào khu trung tâm nhận dạng.
Mới đi được mấy bước tôi đã thấy một dãy quan tài và trên đó là những tử thi đang được các bác sĩ mổ xẻ. Đang bước đến một góc khác thì ngay bên đường đi là vài ba thi thể khác đặt hết sức lung tung. Còn phía góc của sân sau ngôi đền là cả chục dãy thi thể đã tháo túi bọc ni lông và để phơi giữa nắng. Mỗi dãy đó cũng có cả chục người, xung quanh họ người phải đặt một số cục hóa chất tỏa hơi lạnh để bảo quản. Rất nhiều trong số đó chỉ còn thấy hàm răng và bộ xương đầu, da đã bị phân hủy gần chết và không thể nhận dạng là sắc tộc nào.
Phóng to |
Bộ phận nhập dữ liệu phải làm việc trên những quan tài |
Ở dưới em bé đó một hàng là thi thể của một thiếu niên mà chiếc áo có logo CLB bóng đá Arsenal cho thấy em là một fan cuồng nhiệt của CLB này. Rất rất nhiều những thi thể có nhận dạng như nhẫn, kiềng, dây chuyền, đồng hồ vết xăm nhưng cũng có không ít thi thể không còn bất cứ vật dụng gì để nhận dạng.
Đi sâu vào trong, lại là những thi thể để từng hàng cạnh cửa ra vào khu nghỉ ngơi của các nhà sư. Không khí làm việc vẫn đang hết sức tất bật và tất nhiên là đầy căng thẳng, mọi người đều cố gắng làm hết sức của mình để nhận dạng tất cả các nạn nhân. Sau khi chụp vài tấm ảnh tôi cố gắng bước thật nhanh để quay trở ra vì không đủ dũng cảm để nhìn những thi thể đó nữa. Trời giữa ban trưa mà sao lạnh lẽo quá, tôi cảm thấy sợ thật sự. Quay ra khu vực làm việc của nhóm nhập dữ liệu tôi lập tức ngồi bệt xuống và thở dốc, rồi lại rùng mình. Sau đó lặng người đi vì suy nghĩ cuộc đời này sao bất an quá kéo đến ngập tràn đầu óc tôi, chớp một cái hàng trăm người đang vùng vẫy giữa biển lớn mênh mông giờ lại nằm đây bất động.
Phóng to |
Một dãy quan tài mới nhập về |
Cuối buổi chiều khi tôi chuẩn bị gửi bài về nhà, người ta lại tiếp tục chở đến những container trữ lạnh mới. Bộ trưởng ngoại giao Úc Downer vừa lặng lẽ ra về. Tiếng tụng kinh thì râm ran vọng ra từ gian đền chính ngày một to. Các nhà sư đang góp chút gì đó để các linh hồn vô tội đang nằm rải rác trong chùa được siêu thoát. Còn ước ao của tôi là mong sao mọi thi thể đều được nhận dạng nhanh chóng để bản thân họ thanh thản ra đi và người thân của họ cũng giải tỏa bớt sức nặng của sự mất mát. Tôi ước ao điều này vì gia đình tôi vẫn còn vài chú, bác, anh, chị không thể tìm thấy xác sau cuộc chiến tranh khủng khiếp ở VN, đó là vết thương lớn mà suốt đời nhiều gia đình VN vẫn cảm thấy mình còn thiếu sót.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận