TT - Giã từ không khí ồn ào của khu trung tâm thành phố Kiev, chúng tôi - những người hâm mộ VN - tìm về nghĩa trang Bikova để viếng nơi an nghỉ cuối cùng của huyền thoại bóng đá Valery Lobanovsky.
Cũng thật ngẫu nhiên, Euro 2012 diễn ra đúng vào dịp tưởng niệm 10 năm ngày ông về chơi bóng ở cõi trời...
Valery Lobanovsky sinh tại thủ đô Kiev, Ukraine ngày 6-1-1939. Chỉ tiếc, vị HLV nổi tiếng nghiêm khắc và mạnh mẽ ấy đã không sống được đến hôm nay để chứng kiến ngày hội bóng đá lớn nhất của quê hương mình. Ông ra đi ở tuổi 63, ngày 13-5-2002, đó là ngày buồn nhất của những ai đã từng trót say đắm lối tấn công “đàn ong” - mà ông là ong chúa!
Thật ngạc nhiên khi hỏi thăm bất kỳ người dân Ukraine nào để tìm đường đến nghĩa trang Bikova, chúng tôi đều nhận được những câu trả lời giống nhau: “À, các anh đi viếng mộ Lobanovsky hả? Ông ấy là món quà tuyệt diệu nhất mà Thượng đế đã ban tặng người dân Ukraine chúng tôi. Hãy đến thăm ông ấy trước khi hiểu về bóng đá Ukraine...”. Không ngờ tên ông còn nổi tiếng hơn cả cái nghĩa trang được thành lập trước lúc ông chào đời.
Lobanovsky - Anh hùng Ukraine Khoác áo Dynamo Kiev trong phần lớn sự nghiệp cầu thủ, tuy khởi đầu nghiệp cầm quân tại CLB Dnipro Dnipropetrovsk nhưng HLV Lobanovsky lại gắn bó chủ yếu với Dynamo Kiev. Ông được truy phong danh hiệu "Anh hùng Ukraine" - danh hiệu cao quý nhất ở Ukraine - và tên ông được đặt cho sân vận động của CLB Dynamo Kiev. Ông đã có công đưa Dynamo Kiev trở thành CLB Liên Xô đầu tiên đăng quang trên đấu trường châu Âu (Cúp C2 năm 1975, 1986). Ông cũng đưa tuyển Liên Xô vào trận chung kết Euro 1988. Đấy là lần duy nhất đội Liên Xô xuất hiện ở trận chung kết của một giải lớn. |
Ngôi mộ của ông nằm ngay mặt tiền đường chính dẫn vào khu nghĩa trang. Tên ông được khắc khiêm tốn dưới bức tượng khá lớn và nổi bật của người quá cố. Dường như chúng tôi là một trong số ít người đến viếng thăm ông trong dịp này, bởi trên ngôi mộ chỉ còn sót lại vài cành hoa bằng nhựa đã bạc màu. Xung quanh ông chỉ có vài người lao công của nghĩa trang và lũ chim ríu rít trên những cành sồi vừa xanh lá... Khuôn mặt ông bình thản hướng về sân vận động Olympic, nơi đội Ukraine sẽ đá trận mở màn trong mùa giải năm nay.
Anh Ian Svintsitsky - tài xế taxi tình nguyện dẫn đường cho chúng tôi - cho biết: “Người dân Kiev vẫn thường xuyên đến thăm ông vào những ngày cuối tuần hoặc những ngày lễ lớn. Có lẽ dịp này mọi người đã bị không khí Euro cuốn đi nên mộ của ông mới trở nên vắng lặng như thế. Tôi nghĩ vòng hoa mà Valery Lobanovsky chờ đợi nhất ngay lúc này là những trận thắng đẹp mắt từ các cầu thủ Ukraine. Và người dân Kiev chúng tôi cũng tin rằng ông xứng đáng được hưởng một món quà như thế”.
Tỏ vẻ am tường, chị Alina, một lao công ở nghĩa trang, kể về những giây phút cuối cùng của Lobanovsky trong sự xúc động: “Vài phút trước khi trận đấu của Dynamo với Metallurg trên sân Zaporozhie kết thúc, Lobanovsky đột ngột cảm thấy khó thở. Xe cấp cứu tới, mọi người toan khiêng ông lên xe nhưng ông gạt đi rồi tự mình bước đến xe và nói: “Chỉ là cơn tăng huyết áp theo thời tiết, không có gì đáng sợ!”. Nhưng điều đáng sợ nhất đã xảy ra...! Tôi còn nhớ ngày linh cữu ông trở về với nơi ông sinh ra, các nhà thờ cổ kính ở Kiev đã đồng loạt ngân chuông. Những cầu thủ cao lớn, dũng mãnh trên các đấu trường châu Âu cũng tìm về run vai khóc trước linh cữu ông như khóc chính cha mình. Những HLV nổi tiếng từ nhiều đội bóng về quỳ gối, nghiêng những mái đầu điểm bạc gọi tên thầy”.
Còn anh Ian Svintsitsky nhắc đến người hùng Lobanovsky đầy vẻ tự hào: “Lobanovsky là một HLV tài ba. Ông đã đào tạo nhiều cầu thủ tài năng cho Ukraine nói riêng và Liên Xô cũ nói chung. Học trò xuất sắc của ông phải kể đến Oleg Blokhin, Igor Belanov và Andriy Shevchenko. Cả ba trong số họ đều là cầu thủ người Ukraine từng đoạt Quả bóng vàng châu Âu. Và hơn hết, ông đã gieo vào các cầu thủ và giới hâm mộ Ukraine niềm kiêu hãnh và tự tin trước những đội bóng lớn như Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha...".
Chiều Kiev mưa bất chợt, chúng tôi đành rời nghĩa trang Bikova để đến khu tưởng niệm Lobanovsky được đặt trang trọng trong khuôn viên trước cổng chính của đội Dynamo Kiev. Cũng chẳng khác gì nơi ông yên nghỉ, vẫn một mình ông với bức tượng đồng và vài người hâm mộ đến từ các nước thuộc Liên Xô cũ... Không được gặp ông bằng xương bằng thịt nhưng nói như anh Ian Svintsitsky: "Dù ông đã rời xa chúng tôi 10 năm nhưng tinh thần và tình yêu bóng đá của Lobanovsky vẫn còn cháy mãi trong nhiều thế hệ của người dân Ukraine”.
THẾ ANH
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận