Bầy cô hồn lại lên trần gian nhân tháng bảy âm phủ mở cửa. Chúng tụ tập thành từng nhóm từ 3-5 đứa rồi tỏa ra các ngã đường để đi tìm đồ cúng cô hồn ăn cho đỡ đói.
Như thường lệ, bọn chúng dắt nhau dạo quanh thành phố. Lạ thay, nhà nhà đóng cửa, hàng quán im lìm, đường phố vắng hoe. Mọi năm thời điểm này, người ta nhang khói mù mịt, đồ ăn thức uống rải đầy đường.
Không có ai ra đường, không có một mâm cúng heo quay, vịt quay hay bánh trái nào cả. Nhìn đâu chúng cũng thấy chốt chặng với dây giăng khắp lối. Lang thang mỏi cả chân, khô cả họng mà vẫn chả kiếm chát được gì, chúng đành dừng trước một nhà bị giăng dây.
Một tay cô hồn lẩm bẩm:
- Năm nay con người ta cúng cô hồn khôn ghê ha! Đóng cửa cúng trong nhà!
Tay cô hồn khác lại lí lắc lên tiếng:
- Chứ sao nữa, mọi hôm họ cúng ngoài trời. Cô hồn chết tụi mình chưa kịp ăn thì bọn cô hồn sống giựt chạy mất dép rồi!
Tay cô hồn còn lại nghi hoặc:
- Có cúng không vậy mấy ba?! Tao hửi nãy giờ không thấy mùi nhang, mùi khói luôn đó.
Hai cô hồn còn lại bắt đầu lo lắng:
-Tao cũng thấy kỳ kỳ nha. Không mùi nhang, mùi đồ ăn thức uống cũng không hửi được luôn đó.
Ba cô hồn đưa mắt nhìn nhau lo lắng rồi bất giác rên rỉ:
- Đói lắm rồi, cúng đi chứ! Cúng nhanh đi chứ!
Một cô hồn có vẻ hiểu biết, thất thểu nói:
-Thôi tiêu rồi bọn mày ơi! Năm rồi con Cô Vy mới tuổi chớm quậy thôi. Năm nay, nó tới tuổi trưởng thành rồi, sinh nở ra đủ loại biến thể, chắc càng quậy tưng bừng hơn.
Hai cô hồn còn lại lao nhao:
-Cô Vy quậy thì sao?
Tay cô hồn nọ nước mắt đầm đìa:
- Cô Vy gây dịch khắp nơi, người phàm đói kém. Giờ bọn chúng ăn cũng không có, lấy đâu ra cúng cho bọn mình?!
Ba cô hồn ôm nhau khóc rống lên rồi thất thểu tìm đường về địa phủ. Trên đường về, bọn chúng gặp cả đám cô hồn khác cũng đang đói khát tìm đường về trình diện Diêm Vương giống mình.
Diêm Vương thấy đám cô hồn đi chưa được mấy ngày mà đã trả phép về lại địa phủ liền hỏi:
- Chắc heo quay ăn ngập miệng, bia bọt uống no cành hông rồi hay sao mà về nhanh thế?
Cả đám cô hồn gào lên:
- Đến khói xe còn không có để hửi Diêm Vương ơi! Dịch bệnh tràn lan, nhà nhà đóng cửa, đồ cúng đâu mà ăn?! Giờ nhân gian đói khổ không thua gì địa phủ.
Diêm Vương nghe vậy thì thấy xốn xang trong lòng. Ông lắc đầu buồn bã, rồi ra lệnh:
- Bây đâu, mở kho đốt nhang để cô hồn hửi nhang cho đỡ đói!
Bọn lính nghe lệnh, chia nhau đi thắp nhang khắp địa phủ. Khói bay mù mịt, bọn cô hồn hít lấy hít để. Diêm Vương rất hài lòng, sảng khoái hỏi:
- Sao, mùi nhang trầm hương này thơm lắm phải ko?
Cả bọn lao nhao:
-Không hửi được mùi gì! Không nghe thấy mùi...
Diêm Vương giật mình tái xanh mặt:
- Nhang đốt mịt mù vậy mà bây không hửi được mùi nhang mùi khói chút nào sao? Thôi chết ta rồi, bây đã trở thành F0, còn ta giờ là F1 rồi! Người đâu, mau khiêng ta đi cách ly chữa bệnh!!!!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận