Bạn Đặng Thị Nhung, sinh viên ĐH Duy Tân, đút cháo cho một em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Đà Nẵng - Ảnh: TẤN LỰC |
Đó là đoàn xe máy chở cháo tình thương của các bạn sinh viên ký túc xá DMC Liên Chiểu (Đà Nẵng).
Như thành thói quen, suốt ba năm qua họ trở nên thân thuộc khi trao những bát cháo tình thương ngày thứ bảy.
Để có được nồi cháo nóng cho buổi sáng thứ bảy, từ chiều thứ sáu các bạn sinh viên đã chia nhau ra chợ tự tay chọn mua nguyên liệu nấu cháo.
Tới hàng thịt, vừa nhìn thấy ba bạn gái trong chiếc áo thun đồng phục màu xanh, chị bán hàng đon đả hỏi thăm rồi chủ động cân xay thịt mà không chờ yêu cầu.
Tại hàng rau củ, chị chủ hàng biết nhóm làm từ thiện nên cũng vui vẻ cân thêm vài lạng đậu, miệng nhanh nhảu: “Chị góp thêm một chút cùng mấy đứa!”.
3h sáng, khi cả ký túc xá còn chìm sâu trong giấc ngủ, một nhóm sinh viên đã rời giường, xuống trước khu phòng nhà điều hành kê nồi nhóm lửa ninh gạo, thái rau, xào thịt rồi nêm nếm để có nồi cháo thơm ngọt lúc bình minh. Ai nấy đều mệt mỏi vì thiếu ngủ, nhưng cố trò chuyện với nhau để cùng thức canh nồi cháo.
Để duy trì chương trình, các bạn lập thùng từ thiện ngay cổng ký túc xá, đón nhận những đóng góp nho nhỏ của sinh viên.
Đến cuối tuần, nhóm lại chia nhau tỏa đi thu gom ve chai và bán hàng từ thiện gây quỹ cùng với khoản hỗ trợ của ban quản lý ký túc xá.
Với 180 suất cháo mỗi sáng, các bạn cố lo kiếm thêm mỗi suất một trái chuối tráng miệng. Những con người với hoàn cảnh đặc biệt nơi này thiếu thốn vật chất và cả tình yêu thương gia đình.
Có những người không còn được người thân thăm nom, trở thành người bị lãng quên ngoài xã hội.
Nhận sự quan tâm của các bạn trẻ, họ cảm thấy cuộc đời như bớt cô độc hơn, cảm giác được yêu thương bằng thứ tình cảm gia đình.
Những cái choàng vai hay cái ôm siết chặt với nụ cười vô tư của họ khiến trái tim các bạn trẻ xao động, vì không ngờ điều đơn giản mình làm được trân trọng như thế.
Nhiều em nhỏ nhiễm chất độc da cam, bị dị tật hay các cụ già bệnh tật nặng không tự ăn uống được, các bạn lại chia nhau đến từng phòng ngồi xuống từng giường bệnh bón từng thìa cháo và cùng trò chuyện để họ quên bớt cơn đau đang hành hạ từng giờ.
Trong khoảnh khắc ấy, hình ảnh những sinh viên trẻ trở nên thật đẹp và đầy nhân ái.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận