Vốn chỉ để là hình thức giải trí "sương sương" khi rảnh tay, nay tôi đã phải vật lộn hàng tháng trời để cai nghiện.
Đã tải một ứng dụng nhắc nhở khi sử dụng điện thoại liên tục trong 2 giờ, tôi vẫn không thể dừng lại. Tại nơi làm việc, tôi đeo tai nghe và để chế độ tự động phát như một thói quen. Có hôm, ứng dụng theo dõi ghi nhận tôi sử dụng điện thoại di động vào các mạng xã hội gần 20 tiếng đồng hồ một ngày.
Ngay cả đồng nghiệp cạnh tôi giờ nghỉ trưa cô ấy cũng vừa ăn cơm, vừa xem TikTok như một đứa trẻ phải xem quảng cáo trong thời gian tập ăn giặm.
Những loại video ngắn cuốn nhất hiện nay mà chỉ cần nghe, không cần nhìn, phải kể đến tóm tắt phim, trích đoạn phim, "rì viu" món ăn, quán ăn, quán cà phê, địa điểm du lịch hoặc hàng giờ liên tục cho một phiên bán hàng trên mạng. Những loại phải nhìn và phải nghe là các xu hướng giải trí như các điệu nhảy, thử thách, trang điểm, biến hóa trong tích tắc…
Những loại hình giải trí tôi tạm gọi là "mì ăn liền" này càng xem càng cuốn, càng quên cả thời gian và mọi việc xung quanh. Người lớn, trẻ em đều đắm đuối không rời mắt.
Với những thuật toán thông minh, các ứng dụng mạng xã hội biết tôi hay xem cái gì, dừng chân ở chủ đề nào lâu, họ tự động đề xuất và phát những video tương tự, cả trên Facebook, Instagram và TikTok, luân phiên nhau.
Thậm chí, một vài người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội chỉ cần ngồi một chỗ, vừa ăn cơm, vừa trò chuyện, nằm ngủ hay thức dậy đánh răng, trang điểm, cũng đã có hàng chục ngàn lượt người xem trực tiếp, trong đó có cả tôi.
Trước đây, tôi dành ra những ngày cuối tuần quý giá để ngấu nghiến các bộ phim đúng với sở thích của mình, xem từ đầu đến cuối, có những phim xem đi xem lại nhiều lần vẫn nguyên vẹn cảm xúc. Từ ngày biết đến loại hình "Xin chào, tôi là Tiểu Đào. Hôm nay, tôi sẽ giới thiệu với các bạn một bộ phim Hàn Quốc…" hay "Chàng trai này là một tổng tài bá đạo…", tôi đã quen với cách xem một bộ phim hàng chục tập chỉ trong 5 phút quay đầu, kể cả các bộ phim chính kịch, tâm lý phức tạp cũng không ngoại lệ.
Cả nhà cùng "ngụp lặn" với video ngắn
Mỗi ngày cuối tuần tề tựu đủ là một sự ồn ào, rối bời pha trộn vào nhau. Trên tivi, ông nội nghe các video YouTube phát bản tin thời sự từ những nguồn không có kiểm chứng, bày tỏ quan điểm chính trị sai lệch, nối tiếp nhau không ngừng. Bà nội nằm đung đưa trên võng với các phiên bán hàng nhiều giờ đồng hồ và liên tục được gọi trìu mến là "chị yêu của em".
Cháu lớn đắm chìm trong thế giới TikTok với các "hot face" làm đẹp, đóng cửa phòng, bật nhạc đung đưa theo các điệu nhảy và nhạc nền thời thượng nhất, làm đi làm lại cho đến khi hài lòng thì thôi.
Cháu nhỏ dạo từ quán xá này đến món ăn nọ với những video được nói như "nuốt đĩa" để nhồi nhét thật nhiều nội dung một cách vội vã.
Chị dâu cũng "tham chiến" bằng cách vừa nấu ăn vừa nghe tâm sự của một "chị đại" đình đám cõi mạng hướng dẫn cách "diệt trà xanh" bằng giọng hùng hồn như đấm vào tai.
Tôi vừa dọn nhà vừa xem một lúc hàng chục bộ phim trong một buổi sáng. Thậm chí, một em bé chưa tròn tuổi được cả nhà bế chuyền tay nhau, ai xem thứ gì, em bé cũng chăm chú xem thứ ấy.
Vật vã "cai" video ngắn
Sau một thời gian dài sống cùng các video ngắn và hỗn tạp âm thanh, tôi bắt đầu nếm trải tình trạng mất ngủ. Cứ nhắm mắt trong yên tĩnh, tôi lại cảm thấy bứt rứt, khó chịu và không thể ngủ được, tiếp tục cầm điện thoại lên xem với hy vọng mỏi mắt và dễ đi vào giấc ngủ hơn. Trái ngang thay, càng xem càng tỉnh, tôi cảm giác như cõi mạng đã ngấm ngầm tiêm cho tôi một liều "doping" phản lại giấc ngủ và đồng hồ sinh học.
Ban ngày xem thứ gì, nhắm mắt hiện nguyên hình những thứ ấy. Nhiều video không có một chút giá trị, ý nghĩa gì, chủ yếu đuổi kịp xu hướng và có nhiều người xem.
Có hôm tôi gà gật ngủ, rồi thức, rồi ngủ không sâu. Hôm thì xem một mạch tới trời rạng sáng vẫn chưa buồn ngủ, nhưng đến công ty thì mới ngáp ngắn ngáp dài, lại đeo tai nghe và bật video lên xem cho tỉnh táo.
Tôi quyết định đi gặp bác sĩ và điều trị chứng mất ngủ của một người trẻ, hy vọng có một liều thuốc cải thiện. Sau khi hỏi han một lúc, bác sĩ chỉ nói vỏn vẹn một câu: "Cai nghiện video đi, thuốc thang làm gì".
Mất hai tháng vật vã "cai" các thể loại video ngắn, dài như một cuộc chiến với chính ý thức của mình, tôi mới nhận ra giải trí sai cách là đang tra tấn bản thân.
Bác sĩ khuyên tôi phải lấy lại nhịp sinh học bình thường bằng cách khiến bản thân luôn chủ động bận rộn thay vì bị động nhàn rỗi. Bởi nếu không tự điều hướng chính mình, các video ngắn tự động phát sẽ chi phối và làm chủ người xem.
Tôi đến phòng tập thể dục mỗi ngày để đốt năng lượng sau giờ làm. Nhờ vậy, mỗi tối tôi ngủ sâu hơn. Tôi chuyển sang đọc sách, nghe nhạc không lời hoặc nhạc thiền mô phỏng tiếng chim hót, cỏ cây, dòng suối và cài đặt chế độ hẹn giờ tắt giảm dần từ 2 tiếng xuống 1 tiếng, xuống 30 phút và dần dần chìm vào giấc ngủ tự nhiên.
Những ngày nghỉ, gia đình cũng tự tạo ra các hoạt động cùng nhau như đi ăn sáng bên ngoài, tới quán cà phê, đi dã ngoại, tổ chức nấu ăn, hoặc cùng nhau xem một chương trình giải trí tạp kỹ nào đó. Cứ vậy, tôi đã tìm lại nhịp sinh hoạt hằng ngày của mình.
Tôi không thể bỏ hoàn toàn mạng xã hội, nhưng tôi phải giới hạn thời gian sử dụng mỗi ngày không quá 1 tiếng, cũng như chọn lọc nội dung để tiếp thu.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận